35. Gia đình

2.8K 35 7
                                    


- Chúc mừng sinh nhật Ar Nueng.

Tôi chán nản nhìn tin nhắn nhận được tối hôm trước từ Phuket. Tại sao nhà tôi lại im lặng chỉ vì A-Nueng không ở đây vào ngày này? Khi tôi đang để tâm trí lang thang, điện thoại của tôi reo lên. Màn hình hiển thị số của Chet. Tôi ngạc nhiên nhìn anh nhưng vẫn quyết định nhấc máy vì tò mò.

- Có chuyện gì đã xảy ra à?

- Thế nào rồi? Anh vui chứ?

[Trước hết, chúc mừng sinh nhật Khun Nueng.]

- Anh rất tử tế. Cảm ơn vì đã nhớ sinh nhật của tôi

[Tiếp theo.. Cô có thể đến Phuket được không?]

- Huh?

[A-Nueng rất buồn. Cô ấy có lẽ sẽ cảm thấy tốt hơn nếu có cô ở đây.]

Tôi ngồi dậy một chút khi nghe điều đó. Nhưng chấp nhận điều đó ngay lập tức sẽ khiến tôi trông không có giá trị. Tôi đã phải đùa một tí để mình trông có giá trị hơn...

- Không biết. Tôi hơi bận chút. Hôm nay là sinh nhật tôi nên tôi có hẹn...

[Được rồi. Tôi nghĩ cô sẽ không đến.]
- Anh đã đặt vé cho tôi chưa?
[Cái gì?]
-Nếu anh muốn tôi đi thì đặt vé cho tôi nhé.

Điều đó thật ngu ngốc. Nếu giả vờ bận rộn, tôi phải nỗ lực hơn nữa và khiến mình cảm thấy mình quan trọng. Thật tốt là tôi đã không cưới anh ta.

[Tốt. Tôi sẽ đặt vé cho cô ngay bây giờ.]
- Hẹn gặp lại sau.

Tôi đến Phuket ngay sau 9 giờ tối. Vì là cuối tuần và vé được đặt vào phút cuối nên rất khó để có được. Nhưng Chet là một chàng trai tốt. Vì quan tâm đến con gái và sức khỏe của tôi nên anh ấy lo liệu mọi việc.

Tôi đến Phuket chỉ 50 phút sau khi rời Bangkok bằng một chiếc ô tô đón tôi tại sân bay mà không cần nhấc một ngón tay.

Đó là một khoảng cách đáng kể từ sân bay đến khách sạn ở khu vực Patong.

Ở Bangkok không chỉ có nhiều phương tiện giao thông và đèn đỏ mà ở đây cũng vậy.

Nhưng cuối cùng tôi đã đến khách sạn. Đó không phải là một khách sạn lớn nhưng sạch sẽ và được thiết kế đẹp mắt. Đó là sự kết hợp giữa phong cách Trung Quốc và Bồ Đào Nha. Khu này chưa đông lắm vì mới mở. Nhưng trời rất sáng và có vẻ an toàn vì nhân viên sẵn sàng chào đón tôi khi tôi đến.

-Khun Nueng.

Chet, người đang đợi tôi ở phía trước, mỉm cười biết ơn với tôi. Tôi nghiêng đầu và nhìn anh cách chắc chắn.

- Anh đến đây vì sợ bố mẹ nhìn thấy à?

- Ừm.
- A-Nueng ở đâu?
- Trong phòng ngủ của cô ấy. Tôi sẽ đưa cô đến đó.
Tim tôi đập rộn ràng vì phấn khích. Dù hôm nay là sinh nhật của tôi nhưng tôi vẫn là người ở đây để làm cô gái nhỏ ngạc nhiên. Chet định đi vào thang máy với tôi nhưng tôi xua tay ngăn anh lại.

- Anh không cần phải lên đó với tôi. Chính tôi sẽ làm con gái anh ngạc nhiên.

- Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt của con bé khi nó nhìn thấy cô. Con bé ấy đã không cười cả ngày hôm nay rồi.

BLANK The Series Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ