Hồi I: Nỗi đau

69 6 0
                                    

Khi họ yêu em, họ không cần lí do để được ở cạnh em. Còn họ không yêu em, thì cả ngàn lí do sẽ kéo tình yêu của em xuống.

——————————

Dạo bước qua những con phố, ngắm nhìn vẻ đẹp huyền ảo trên trời vụng về ôm lấy những ngôi sao của riêng nó, còn em, em lại chẳng thể ôm lấy họ trong tuyết trời se lạnh của mùa đông được. Em hiểu rõ, họ lợi dụng em nhưng em lại ngoảnh mặt làm ngơ cho mọi hành động của họ.

Đơn giản thôi, em yêu họ.

Đối với em, khái niệm yêu rất mơ hồ. Nó khiến em rạo rực và chan đầy tình yêu thương và sự quan tâm đối với họ, nhưng cũng vì nó mà em lại lu mờ đi chính những hành vi sai trái của họ mà lẳng lặng chịu đựng. Em biết rằng em nên rời xa họ để tìm một hạnh phúc khác, nhưng em điên cuồng vì họ trong bể chứa tình yêu của em. Một tình yêu không được đáp lại...

Theo mỗi bước chân lạnh buốt vì tuyết, em bước đến một khu công viên dù đã có phần cũ kĩ nhưng vẫn mang theo kí ức ùa về. Em nhớ chứ, chính như nơi này đã khiến em trở thành con người của bây giờ - con người ngu ngốc trong tình yêu một hướng.

- Aaa, lạnh thật đấy. Có lẽ các anh đang rất vui vì mình rời khỏi nơi ấy, cũng tốt, anh vui là được rồi.

Đôi chân trần lết từng bước đầy cực nhọc và ngồi lên một chiếc xích đu đã phủ đầy tuyết, vươn đôi tay đã đỏ dần vì tiếp xúc khí lạnh quá lâu phủi đi lớp tuyết còn đọng lại trên chỗ ngồi. Em hiểu rằng bây giờ đã 11:28 và em còn đung đưa trên xích đu trong trận tuyết đêm nay, em sẽ cảm mất!

- Raito ơi, liệu em có nghe thấy anh chứ? Biết không Raito, anh đã từng rất ghen tị với em. Khi em được sự chú ý của họ, em được họ cưng chiều và chăm sóc. Nhưng đến bây giờ anh mới hiểu rằng, tình yêu đã làm mất đi sự trong sáng vốn có của nó. Anh cũng vậy, yêu một cách ngu ngốc và ghen ghét với em, nhưng bây giờ anh muốn gặp em một lần nữa, Raito.

Em tuôn trào nỗi lòng của mình với tuyết, dù biết sẽ thật điên khi làm như vậy. Em vẫn làm, đây là lần hiếm hoi em giãi bày nội tâm của em với bên ngoài. Một lần nói lên cảm xúc mà bản thân phải giấu nhẹm đi, đến tận khi được nói ra mới thật thoải mái làm sao.

Đúng vậy, Raito là em gái nuôi của gia đình em. Dù là con nuôi, nhưng cả gia đình đều rất thương yêu và quan tâm đến cô bé, em cũng vậy. Nhưng đến khi họ gặp em gái em, thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Họ bắt đầu hỏi em về cô gái ấy, họ kể về em ấy như một đoá lệ mi đầy xinh đẹp, một người mang vẻ đẹp của Mặt Trời. Dù hiểu rằng họ đang thích thầm em gái mình, em vẫn trao cơ hội của mình cho người khác. Em nghĩ rằng bản thân thật tệ hại mới khiến người mình yêu nghĩ đến người khác, rằng mình chỉ là một công cụ ngu xuẩn để họ ra sức lợi dụng và bào mòn. Em vẫn cố gắng tỏ rằng bản thân vẫn ổn, vẫn luôn hoạt bát, hoà đồng và thân thiện. Cũng chỉ có bản thân em mới biết em không ổn cỡ nào, thút thít hằng đêm mà sợ làm phiền đến họ. Chỉ biết động viên cũng như tự lừa dối bản thân rằng chỉ cần mình yêu thì dù có bao khó khăn mình vẫn sẽ vượt qua.

Mỗi ngay thức dậy mà tự lẩm bẩm phải cố gắng, họ nói em thật tích cực mà đâu biết nước mắt rơi mỗi đêm rồi lại gạt nó qua. Cảm giác thật tệ khi mình đã cố nín nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, kể cả khi đã cố chìm vào giấc ngủ mà vẫn không tự chủ được cảm xúc của bản thân. "Thật vô dụng mà, chỉ một chuyện như vậy mà mày cũng khóc được sao hả, Isagi Yoichi" - em luôn tự dặn lòng phải thật vui vẻ trước mặt họ, phải thật hoàn hảo mà chẳng hay tin họ nói chia tay.

Tệ nhỉ, cảm giác khi mà tất cả đều quay lưng lại với mình đau thật.

- Ư, lạnh quá đi. Trận tuyết lại kéo đến rồi! Em...nhớ các anh, nhớ hơi ấm truyền đến em khi em lén cầm lướt qua tay anh. Nhớ đến lúc thái đồ ăn em hay hậu đậu cắt vào tay mình, rồi được anh cẩn thận băng bó mà thay em làm phần còn lại. Em chẳng biết cảm xúc của mình là gì nữa, nó rối rắm và hỗn độn quá. Em không thể gồng mình với những áp lực được nữa, em xin lỗi! Em thật yêu đuối mà phải không, thật là một kẻ vô dụng mà...

Em lẩm nhẩm những câu độc thoại một mình giữa trời tuyết đang rơi, cúi gằm mặt xuống mà nín cố không khóc vì những chuyện như này. Nhưng có lẽ nỗi buồn đã nặng lòng mà trút lấy những giọt nước mắt như một cách giải toả. Em khóc, khóc vì tất cả những gì em đã mất, khóc vì bản thân ngu ngốc và khóc vì em ghét bản thân.

Đúng, em ghét chính mình. Em ghét cách em bào chữa cho những lần anh vô tâm, em ghét cái cách anh bỏ em lại ở ngoài đường khi nghe tin em gái em bị đánh. Hận bản thân khi yêu anh, hận mình đã chẳng làm tròn trách nghiệm mà luôn gây phiền toái cho người khác.

- Hức, hức... làm ơn - hức đừng khóc nữa. K-không được - hức khóc, các anh g-ghét khóc lắm, hức...

Em chẳng thể kìm nén bản thân trước mọi suy nghĩ tiêu cực ùa vây lấy em. Vô tình rơi xuống vực thẳm của tuyệt vọng mà chẳng ai có thể với tay cứu lấy em. Làm ơn mà, chỉ một người thôi, làm ơn hãy hiểu cho em, là em không tốt, không thể tự mình giải quyết vấn đề, hay đòi quà cáp. Làm ơn hãy tha lỗi cho em!

———————————

Một Isagi Yoichi luỵ tình, ovtk, hiểu chuyện và trưởng thành, em hãy cứ trẻ con đi. Tại sao em cứ phải gồng mình với những áp lực ngoài xã hội khi chỉ mới 16 tuổi? Nghe nè, em xứng đáng với những điều tốt hơn đó!

Tự nhiên buồn quá, viết truyện mà tớ buồn vì cách Isagi tự dằn vặt bản thân, thương anh aaaaa:(

All x Isagi Yoichi | ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ