Mùa Hạ chập chừng tới, mang theo cái nắng chói chang và những làn gió oi ả. Thế mà người ta vẫn hay nói, nắng hạ đó giống như tuổi trẻ của mỗi người, đầy nhiệt huyết và đam mê.
Nhưng ít ai biết rằng, giữa những tia nắng hạ sáng chói ấy, có một tia nắng nhưng chẳng phát sáng. Vẫn là mùa hè, vẫn là tuổi trẻ, nhưng lại có thêm màu của những nỗi đau, màu của sự tan vỡ, màu của nước mắt.
Beomgyu men theo lối cũ, đi đến một nơi chẳng có lấy bóng người. Em chỉ vô tình phát hiện ra nơi này khi đang rảo bước trong vô định. Một nơi giữa lòng thành phố, nhưng lại vắng vẻ đến lạ thường. Mà cũng chẳng sao, em xem đó như là căn cứ bí mật của mình, một nơi chỉ có em và cây cối, chỉ có em và mình em.
Đặt lưng dựa vào gốc cây to lớn, Beomgyu chẳng còn nhớ nổi mình đã làm vậy bao lần, chỉ biết rằng mỗi lần đặt lưng như thế là một lần quá khứ lại làm đau em.Những nỗi đau dường như đã được chôn vùi, cứ thế bị mùa Hạ đào bới lên hết. Có những chuyện em nghĩ rằng mình đã quên rồi, nhưng nỗi đau của nó để lại vẫn đeo bám em mãi.
---------
Đã từng có một người đặc biệt quan tâm em. Ừ thì, các thành viên đều thân thiết với nhau như anh em một nhà, thế nhưng sự quan tâm của Yeonjun dành cho em vẫn khác biệt một chút. Beomgyu như thể là ngoại lệ của Yeonjun vậy, dù hình tượng của cặp đôi này trong mắt fan là kiểu hay đấm đá nhau. Nhưng hãy để ý kĩ chút đi, có những sự dịu dàng chẳng thể hiện ở lời nói. Ánh mắt yêu thương của Yeonjun khi nhìn về em, cảm giác như đang nhìn thế giới nhỏ của chính mình. Nâng niu và trìu mến.
Đó chẳng phải kịch bản gì hết. Vì sau ống kính, sự dịu dàng dành cho Beomgyu còn nhiều gấp bội.
Lâu dần, trái tim nhỏ bé của em cũng đã rung động.
Em sẵn sàng pha trò chọc anh cười, sẵn sàng ở bên anh mỗi khi anh khóc, sẵn sàng chờ 2 tiếng chỉ để được về cùng xe với anh. Sẵn sàng nắm lấy đôi tay ửng đỏ trong những ngày gió tuyết. Chẳng biết từ bao giờ, em cũng đã quan tâm anh nhiều đến thế.
'Cảm ơn em vì đã bên anh'
Yeonjun luôn nói như vậy, và rồi anh sẽ ôm lấy em thật lâu, thật chặt, như thể muốn giữ chặt em mãi mãi.
Em tưởng rằng đó là tình yêu.
Để rồi đến một ngày, một ngày hè đầy nắng, em nhận ra mặt trời nhỏ trong tim Yeonjun chẳng phải là em. Mặt trời nhỏ ấy có đôi mắt như chứa cả bầu trời sao, đôi môi nhỏ xinh và mái tóc dài chấm vai.
Không phải là em.
Chắc là, mối tình đầu? Hoặc người anh chưa thể quên được?
Dù sao đó cũng chẳng phải em.
Chỉ là em giống họ, có ánh mắt đầy sao, có môi nhỏ cười xinh, và em để tóc dài, vì Yeonjun nói thích em như thế.
Em tưởng rằng mái tóc đó hợp với mình.
Yeonjun từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm. Anh dành mấy năm âm thầm theo đuổi người ấy, trớ trêu thay, chưa kịp nói lời yêu thì Chúa đã mang người ấy đi mất, để lại Yeonjun cùng hàng vạn nỗi đau.
Sau những ngày tháng đen tối, anh quyết định bước ra khỏi những sự đau đớn. Và rồi anh gặp Beomgyu, như gặp lại ánh sáng quen thuộc của mình.
Yeonjun không biết tình cảm thật sự dành cho Beomgyu là gì. Anh yêu đôi mắt ấy, yêu đôi môi và mái tóc, yêu cả những cái ôm ấp áp kia. Nhưng anh không yêu Beomgyu, anh chỉ yêu bóng hình của người cũ.
Còn Beomgyu tưởng rằng đó là tình yêu.
Em đã quá đắm chìm trong thứ tình yêu tự ảo này, Yeonjun yêu hình bóng cũ, còn Beomgyu thì yêu anh. Sự thật đầy chua chát chẳng diễn tả nên lời. Em xem đó là một cú sốc, là một điều chẳng thể chấp nhận được. Một nỗi đau không tên, một sự ám ảnh lâu dài.
Beomgyu còn nhớ rõ ngày hôm ấy, nước mắt em rơi lã chã, lặp đi lặp lại câu 'tại sao lại đối xử với em như vậy'. Đáp lại em là sự im lặng, Yeonjun không biết phải nói làm sao. Anh không muốn em khóc, không muốn em phải tổn thương như vậy. Nhưng chân như hóa đá chỉ đứng im, không có cái ôm nào vỗ về sự vụn vỡ kia, chỉ có câu xin lỗi sau khoảng im lặng dài.
Trái tim em vụn nát thật rồi.
Beomgyu phải thừa nhận rằng, em đã yêu anh quá nhiều. Tình yêu lớn đến mức đè chết em, để lại cho em thật nhiều vết xước. Em ngu ngốc mù quáng tin rằng Yeonjun cũng yêu mình, nhưng đã bao giờ anh nói yêu em đâu.
------------
Beomgyu nhớ lại những ngày tháng sau đó. Em như một kẻ khờ ôm trái tim đã vỡ vụn. Thời gian đầu, em luôn tự thu bản thân lại một góc, cứ khóc mãi thôi. Lâu dần em tự tạo khoảng cách với tất cả, chẳng còn hứng thú đâu làm trò như xưa. Choi Beomgyu khi ấy trầm lặng, như mặt hồ không gợn sóng, hồ cũng chẳng còn trong vắt, chỉ thấy được màu tối tăm.
Từ đó, cứ mỗi dịp hè sang là bao cảm xúc đớn đau lại quay về. Dường như nó đã hằn sâu trong tâm trí em, khiến em muốn thoát cũng không được.
Em tiếc vì tình cảm của mình trao không đúng chỗ, em buồn vì anh chỉ coi em như người thay thế, em giận vì bản thân đã quá ảo tưởng, và em hối hận vì đã yêu anh.