“Anh có ngốc không vậy!”
Lưu Thanh Tùng biết bây giờ không phải lúc thích hợp để tiếp tục tranh cãi, nếu không cẩn thận sẽ nói ra những lời làm tổn thương đối phương. Cậu biết điều mình nên làm lúc này là phải bình tĩnh lại, sau đó ngủ một giấc thật ngon. Nhưng chết tiệt, Lâm Vĩ Tường đúng là một con chó ngu không hiểu tiếng người.
Bởi vậy, Lưu Thanh Tùng tức giận, cầm con gấu bông trên giường ném thẳng vào Lâm Vĩ Tường. Con gấu chạm nhẹ vào người hắn rồi rơi xuống đất. Lâm Vĩ Tường không cử động, chỉ cúi đầu nhìn xuống.
Lưu Thanh Tùng thấy chắc do mình ném còn chưa đủ mạnh, đưa tay túm thêm một con khác dồn hết lực ném qua.
“Bụp”. Một cú đập mạnh vào vai Lâm Vĩ Tường. Con gấu rơi xuống, Lâm Vĩ Tường nhanh tay đón lấy, cúi người nhặt cả con gấu ban nãy lên rồi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lưu Thanh Tùng, vẻ mặt trông có chút đáng sợ.
Đáng tiếc là từ trước đến nay, Lưu Thanh Tùng chưa bao giờ biết sợ Lâm Vĩ Tường là gì. Cậu khoanh tay trước ngực, giương mắt lên nhìn hắn.
Lâm Vĩ tường hít một hơi thật sâu, tay cầm hai con gấu bông đứng dậy đi thẳng ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
"Cái đồ ngu ngốc nhà anh!” Lưu Thanh Tùng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ vừa đóng lại. Cậu tức giận nằm xuống giường, trùm chăn kín mặt.
Đúng vậy, Lưu Thanh Tùng và Lâm Vĩ Tường lại cãi nhau. Đây quả thực cũng chẳng phải tin động trời gì. Lúc nhận được tin, Sử Sâm Minh cũng chẳng lấy gì làm lạ.
“Nhưng lần này không giống những lần trước đâu.”
Lưu Thanh Tùng nói với giọng điệu cực kì chắc chắn trong khi đang uống rượu cùng Điền Dã.
“Bọn tớ cãi rất to, lần này sẽ chia tay thật đấy.”
"Trước hết là cậu bình tĩnh cái đã Lưu Thanh Tùng, thế lần này lí do là gì thế?”
Lưu Thanh Tùng im lặng. Điền Dã biết rằng đây không phải vấn đề nghiêm trọng gì, chỉ là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mà thôi.
“Cái tên Lâm Vĩ Tường này sao mà cứ ngốc vậy chứ, Tùng Tùng đừng chấp nhặt, rồi cậu ta cũng sẽ đến dỗ cậu thôi.”
Nếu đã không có gì nghiêm trọng thì chỉ cần làm đúng quy trình, trước hết mắng chửi vài câu rồi đến khuyên nhủ là việc đâu sẽ về đó, một loạt thao tác này, Điền Dã đã cực kì thông thạo rồi.
Lưu Thanh Tùng cười lạnh một tiếng: “Ai cần cậu ta dỗ chứ? Ông đây mà thèm cậu ta dỗ à? Cũng không biết là đang chết dí ở chỗ nào rồi.”
“Hả?” Điền Dã súyt chút nữa cắn vào lưỡi, cái gì mà đến mức bỏ nhà đi rồi?
“Cậu ấy đi khỏi nhà lâu chưa?”
Lưu Thanh Tùng bực bội vò loạn tóc mái: “Chắc một tuần rồi, ai thèm để ý chứ, thích chết ở đâu thì chết.”
Ờ, mạnh miệng lắm.
Điền Dã bình tĩnh, bí mật gửi đi một tin nhắn. Sau đó lại tiếp tục cười cười nói nói với Lưu Thanh Tùng.
Lưu Thanh Tùng cười, chỉ vào chiếc nhẫn trên tay Điền Dã: “ Đừng nhắc đến tên ngốc kia nữa. Sao nào, dạo này cậu có chuyện gì không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Tùng] Nhẫn của tôi đâu rồi?
RomanceLâm Vĩ Tường x Lưu Thanh Tùng Tên gốc: 我戒指呢 Tác giả: TlenS@lofter 😍 Link: https://lili882494.lofter.com/post/79af4053_2bb888f8f Truyện edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài. Tiếng trung mình không được tốt lắm nên có sd cô...