22. Không còn là người yếu đuối

432 50 35
                                    

Tiếng trống vừa dứt, Hoàng Anh đã chạy từ ngoài vào, phi thẳng tới chỗ ngồi.

Thành Vũ đang nằm dài trên mặt bàn, đếm tóc mái.

"Vũ Vũ Vũ, có điểm rồi mày ơi. Chờ mãi, cái trường này chấm lâu chết đi được!" Hoàng Anh vồ tới, cắt đứt mạch số đếm đang dần tăng lên của cậu.

"201..." Cậu không còn đếm nữa, vì dù sao cũng quên hết sạch rồi, "Ừ."

Hoàng Anh xụ mặt, "Nói với mày chán chết, có bao giờ dưới năm điểm đâu, tao phải đi tìm đứa nào bằng trình mới được."

"Ừ." Vũ đáp.

Thành Vũ ngồi dịch lên trên, muốn co chân lại để đung đưa cho đỡ chán, nhưng khổ nỗi, chân dài nên cố mấy cũng không được.

Hoàng Anh mở điện thoại, phóng to cái ảnh chất lượng nát bét, dí sát mắt vào nhìn thứ hạng.

"Vãi." Nó gào mồm lên, đưa điện thoại tới trước mặt Thành Vũ, "Xếp hạng kì một cả trường này."

Thành Vũ đang đếm số giây Hoàng Anh có thể im lặng, chỉ nhàn nhạt đáp lời, "Ừ."

"Mày nói gì khác đi! Chó vl!"

Hoàng Anh không còn muốn cố gắng bắt chuyện với cậu nữa, rụt tay về, lại dí sát mặt vào, lướt cái bảng xếp hạng xuống phía dưới.

"Sao nay lạ vậy, còn có cả cái xếp hạng này cơ à, mọi lần có thấy đâu, toàn cắt điểm gửi riêng."

Chờ tới khi mắt bắt đầu mỏi nhừ, cậu ta mới bắt gặp tên mình.

Xếp thứ 600 lận...

Thành Vũ quay đầu đi, nhìn về phía cửa sổ.

Cậu đếm số người đang qua lại trên hành lang.

1, 2, 3, 4... 20, 21, 22...

Trường An?

Trường An đi ngang qua, bê một chồng sách cao, nhưng tay chân bận bịu chứ có phải mắt đâu, anh không quên nhìn vào lớp học của Thành Vũ.

Hai người chạm mắt nhau, rèm cửa đu đưa trong cơn gió chẳng biết từ đâu xuất hiện.

Trường An đứng yên tại chỗ một lúc, anh mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng thôi.

Đã bao nhiêu lần cố tình đi ngang qua để nhìn lén người ta, cơ mà người đâu chẳng thấy, lại chỉ thấy mỗi cái rèm.

Nhưng cho dù rèm có không kéo đi chăng nữa, thì Thành Vũ cũng không ngồi trong lớp được mấy lần.

Bao nhiêu thủ đoạn cũng đều đã lôi ra hết sạch rồi, vậy mà duyên số thì chỉ cho gặp được những lúc bất chợt như này thôi.

Thành Vũ vẫn còn đang nhìn.

Trường An mỉm cười, đuôi mắt cong lên, lúc này, anh hiện hữu nơi đôi mắt cậu sáng trong, là dáng vẻ sạch sẽ thanh thuần.

"Em ăn gì chưa?"

Thành Vũ vẫn hay có thói quen bỏ bữa sáng, tuy là dạo này đã đỡ hơn rồi, nhưng vẫn có mấy hôm lại dở chứng, bỏ bữa đến nghiện.

Trường An biết chuyện, nhưng không biết cách thể hiện rằng mình đang quan tâm.

Thật sự là không biết.

[BL] Ngày vì sao rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ