"duy! sao dạo này em hay về muộn thế? có chuyện gì sao?"
"ừ, em bận."
đức duy chẳng buồn tiếp chuyện với quang anh, nó đang cắm mặt vào điện thoại rồi cười cười.
"bận? em trả lời anh cộc lốc thế mà em xem được à? này! anh đang nói chuyện với em đấy?"
hai lông mày nó nhíu lại ngẩng đầu lên nhìn quang anh, người con trai đầu tóc bù xù, môi khô nứt nẻ cứ càm ràm về mấy vấn đề của nó.
"sao anh phiền thế? việc riêng của em thì em bảo bận, anh nhiều chuyện vừa thôi!"
rồi nó bật dậy, đút điện thoại vào túi quần rồi rời khỏi nhà, đóng cửa một cái thật mạnh tưởng chừng như sắp bung cả bản lề ra.
quang anh thật sự chỉ muốn khóc ngay lúc này, có những điều anh biết, anh biết hết nhưng vì chữ yêu, anh đã chọn không nói ra, chọn che giấu một cách cố chấp..
.duy đã đi từ trưa đến tận chiều tối sau khi anh đón con đi học về và cơm nước xong thì vẫn chưa thấy mặt mũi đức duy ở đâu.
anh để con ngồi ăn trước rồi ngủ, anh đi giặt quần áo rồi chờ duy về ăn sau. chậu quần áo lộn xộn những món đồ đen trắng của người lớn và những món đồ màu sắc của trẻ con.
anh bới từng chiếc, nhặt từng cái áo trắng bỏ ra một chậu riêng để giặt sau, không bị lẫn với đồ đen. anh sờ tay đến chiếc áo sơ mi trắng cuối cùng ở trong chậu cầm lên và rũ nó một lượt.
một môi son đỏ chói ở cổ áo đập vào mắt anh.
mặt trong cổ áo còn vài dấu vết mờ mờ không rõ nhưng vẫn là son. anh cẩn thận đưa chiếc áo lại gần mũi, một mùi hương hoa oải hương nhàn nhạt bay theo gió vào phổi, căng tràn mà ghê tởm.
anh ngồi phịch xuống đất, lưng dựa vào góc tường, thu hai đầu gối vào, tự ôm lấy chính mình mà khóc. anh gục đầu xuống khóc một cách dấm dứt vì không muốn đứa trẻ ngoài kia nghe thấy.
anh đã nghĩ rất nhiều, đã quan sát duy từ lâu. anh biết nhiều thứ nhưng thứ này thì chưa.
.
.mười một giờ đêm, anh ngồi ở sô pha phòng khách dưới ánh đèn vàng chờ duy.
cạch.
đức duy bước vào, khá bất ngờ khi thấy anh vẫn còn ngồi ở ghế mà chưa đi ngủ.
"sao anh còn ngồi đây? con đâu?"
"con ngủ rồi, em ngồi đi, anh có chuyện muốn nói."
đức duy bán tín bán nghi ngồi xuống đối diện anh. vẫn là mùi nước hoa đó, anh lại ngửi thấy và công nhận duy chung tình thật, chỉ qua lại với một cô nàng duy nhất.
anh cầm chiếc áo trong lòng lên đưa sang phía bên duy.
"em xem đi rồi có gì muốn nói thì nói trước đi, anh không muốn buộc tội một ai trước khi họ giải thích điều gì."
...
"cái này có gì để giải thích à?"
"dấu son.."
"à.. chỉ là tập trước để sắp tới quay mv thôi, có gì đâu?"
"em nghĩ anh có tin không?"
"anh không tin thì kệ anh thôi? anh bảo em giải thích thì em giải thích xong anh lại không tin?"
duy trề môi nhún vai, biết làm sao giờ?
"em mệt rồi muốn đi ngủ. anh nhanh lên ném cái áo đó vào máy giặt đi rồi vào ngủ."
sự thờ ơ của đức duy làm anh cảm giác lo ngại rằng từ bao giờ duy đã trở nên như vậy, anh không biết, anh không rõ và anh không chấp nhận đây là sự thật.
.
.ngày hôm sau đức duy lại rời đi từ sáng sớm, để lại nhiệm vụ đưa con đi học, dọn dẹp nhà cửa, phơi phóng quần áo cho anh ở nhà. thời gian dành cho gia đình từ lâu đã cuỗm đi hết thời gian để anh làm nhạc.
từ rất lâu rồi thứ đam mê anh đã từng nghĩ là khó bỏ anh đã lại vô tình buông tay rời bỏ lúc nào không hay. những cây chổi, quần áo trẻ em, chai nước giặt hay mớ giẻ rửa bát đã thay thế những phím đàn, sheet nhạc hay dùi trống trong tay anh.
anh tiếc nuối nhìn về phía bầu trời từ nơi ban công, 28 tuổi, chỉ quanh quẩn trong nhà, con và chồng, nhiều lúc anh cũng muốn quay trở lại với đường đua ẩm nhạc nhưng mọi thứ xung quanh anh tất cả dường như đều là thử thách.
đức duy thì đang thăng tiến trên con đường âm nhạc, liên tục ra các sản phẩm feat với các đàn anh lớn, ra cả album trở thành người nổi tiếng, còn anh thì bốc hơi, cái tên rhyder chẳng còn mấy người nhớ mặt gọi tên.
có một điều,
vì nổi tiếng và sự nghiệp của duy,
anh đồng ý không công khai dù cả hai đã có một mặt con 5 tuổi.
______________
vote ik khoảng 2-3 chap hoi, đọc tạm trong lúc đợi anh nghĩ idea fic mới 😋
BẠN ĐANG ĐỌC
[Caprhy] - chiếc giường này không phải là nơi duy nhất mà ta đã gối đầu
Fanfictionkhông có một tội lỗi nào không thể sám hối nhưng sẽ không bao giờ có sự tha thứ cho một kẻ phản bội. không reup, không chuyển ver. trừ những người nằm trong các cp là thật, các nhân vật còn lại và truyện đều là giả. cp chính: caprhy ( đức duy - quan...