Chương 3

810 80 13
                                    

quang anh bối rối không biết làm thế nào, đăng khôi vẫn hơn 39 độ nhưng anh gọi duy không về, taxi cũng không gọi được, anh em bạn bè thì ở hết trong thành phố hồ chí minh.

đang đứng bất lực nhìn con thì bỗng quang anh ngửi thấy mùi khói. anh vội mở cửa ra thì thấy mọi người đang hô hoán rằng 2 tầng dưới đang cháy lan lên. mọi người đang chạy tán loạn.

anh cũng vội vào phòng bế con đang ngất lịm đi mềm oặt trong tay.

điện của chung cư đã bắt đầu mất, không gian tối đen bao trùm mọi thứ trong tầm mắt anh, bế con chạy ra đến cửa thì quang anh chợt nhớ ra trong phòng duy có để mấy demo tay chưa kịp làm trên máy tính. anh lại bế con chạy ngược lại vào phòng tìm rồi cầm ra thì trượt chân trên tấm thảm hành lang mà trật cả cổ chân.

lí trí không cho phép quang anh gục ngã, anh ôm con và ôm chặt những bản demo trong lòng mà chạy đến phía thang máy khẩn cấp - thứ duy nhất còn hoạt động trong chung cư.

vì chân đau mà tốc độ di chuyển của quang anh giảm đi đáng kể, anh loạng choạng bước đến phía thang máy khẩn cấp còn sáng đèn nhưng hình như đến ông trời cũng không thích anh nữa. anh vừa đặt chân vào thang máy nó đã báo quá tải. anh nhìn mọi người, nhìn những ánh mắt e ngại không ai muốn nhường sự sống của mình cho người khác. một người đàn ông lên tiếng.

"à.. hay cậu ra đi tạm thang bộ được không? chứ nếu chúng ta cứ chậm trễ ở đây thế này thì chả ai sống được cả."

nghe đến chữ " sống" thì ý chí lung lay, 14 tầng, vì con, anh đi được!

quang anh vừa rút chân ra quay người nhìn ra hướng thang bộ thì cửa thang máy đóng sầm lại rồi đi xuống. anh cũng nhanh chóng chạy đến cầu thang bộ.

lấy tay đẩy cửa thì anh mới chợt nhận ra.

à

cầu thang bộ đã bị kẹt và không thể mở được.

anh bị họ lừa rồi.

họ chỉ muốn anh mau quay đi để họ đi xuống.

đến lúc này thì mọi thứ dường như không còn hy vọng sống, đường cùng rồi.

anh bỏ cuộc, nhìn ngọn lửa đang dần lan đến chỗ mình, chỉ còn anh đón nhận mọi thứ, đăng khôi đã ngất đi từ lâu, có lẽ trước khi kịp cảm nhận cơn đau cho lửa thiêu, anh cũng sẽ ngất vì ngạt khói.

.
.

thế anh đi theo thanh bảo, cả hai vừa đáp chuyến bay trong đêm đến hà nội vì ngày mai bảo có hẹn làm nhạc với đức duy, còn thế anh chỉ đi theo mà thôi.

vừa đặt lưng xuống khách sạn, ngủ được một giấc tầm 2-3 tiếng thì thế anh nhận được điện thoại báo từ trung tâm pháp y thành phố hà nội.

.
.

8 giờ sáng, đức duy lên studio làm nhạc. lạ thay là chưa ai đến, đức duy lôi điện thoại ra, tắt chế độ không làm phiền đi, lúc này nó mới thấy có cả trăm cuộc gọi từ cả thầy nó cả thầy quang anh.

nó linh cảm thấy điều không lành.

nó chưa dám gọi lại mà đọc tin nhắn trước, tin nhắn từ số điện thoại mà nó lưu là "bố bụt".

bố bụt

dcm thằng mặt lồn
mày đâu rồi sao hôm qua đéo về nhà?
địt con mẹ mày có biết vợ con mày chết cháy rồi không mà ở xó xỉnh nào gọi đéo thèm nghe?
mày phải con người không?
khôn hồn thì cút ngay đến trung tâm pháp y tphn, đừng để phải đích thân tao đi tìm mày

những dòng chữ chứa đựng quá nhiều thông tin làm nó chưa kịp nhồi nhét hết được.

"địt mẹ mày đây rồi."

giọng tuấn anh vang lên ngay khi vừa nhìn thấy nó ngồi trong phòng studio. nó chậm rãi quay lại nhìn, mắt nó đang mở to, mồm nó đang run run muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể.

lúc này thì tuấn anh cũng biết là đức duy đã đọc tin nhắn và biết mọi chuyện rồi, không cần anh nhắc lại nữa. anh đi tới kéo tay nó ra xe.

"để tao đưa mày đến xem sự ngu dốt của mày đã làm ra chuyện gì."

.
.

vừa đến nơi đức duy đã bị tuấn anh kéo đến chỗ hai người thầy đang ngồi với những hàng nước mắt. một người trong họ đưa cho nó một tờ giấy khám nghiệm. nước mắt nó bắt đầu không ngừng tuôn rơi. đám cháy bắt đầu từ một bình ga tại tầng 12 rồi lan lên trên. tất cả mọi người tầng 13 đổ xuống, tầng 15 đổ lên đi thang bộ xuống và những người tầng 14 đi được chuyến thang máy khẩn cấp đều sống sót.

chỉ duy nhất vợ con nó bị bỏ ở lại vì cầu thang bộ bị kẹt.

giá như đêm qua em về nhà, đưa con đi khám thì có phải chúng ta đều đang sống hay không?

nó đọc kết quả báo cáo, thêm một câu như cắt đôi linh hồn nó.

"Tại khám nghiệm
Hai dòng nước mắt nó lai láng
Bên trong thi thể người mẹ là thai nhi đã được hai tháng."

______________

vui rồi thì cũng phải có buồn chứ :))) cuộc sống muôn màu mà :))))

vote đê, sắp nghĩ ra idea r

[Caprhy] - chiếc giường này không phải là nơi duy nhất mà ta đã gối đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ