Lúc này đây, cả ba bọn cậu đi xuống tới căn tin, Anh Kiệt phụ trách giữ chỗ còn tên Minh Kha kia với cậu bạn Tiểu Trát ấy đi lấy đồ ăn.
“ Bé Kiệt ăn gì nào ?”
“ Ở ngoài đừng kêu tớ bé Kiệt này nọ, ăn gì cũng được nhưng mà đừng có lấy bông cải xanh nha, tớ không thích”
“ Ok”
Sau đó hai con người kia đi mất hút ở trong đám đông của căn tin. 10 phút sau, họ quay lại đưa khay đồ ăn cho Anh Kiệt
“ Đã bảo là không lấy bông cải xanh rồi, sao lại lấy chứ”
“ Thôi mà, ăn bông cải xanh tốt cho sức khỏe ấy, cậu nên ăn chúng đi” Tiểu Trát nói
Nhưng mà Anh Kiệt vẫn rất là ghét chúng không thể ăn được mà. Cậu gắp bông cải qua khay Tiểu Trát. Lúc này, tên Minh Kha nói
“ Nghe nói lớp các cậu có cái tên giang hồ đầu vàng gì đó, đúng không?”
“ Đúng rồi ấy gặp ngoài đời rồi mới thấy hung dữ thật” Tiểu Trát nói
“ Nói chi cho sâu xa cậu ta ngồi kế bên tớ luôn đây này” Cậu đáp
“ Sao số cậu xui thế mới đầu năm thôi mà đã vậy rồi”
“ Hồi lúc nãy tớ quay xuống nói chuyện với Anh Kiệt thì cái tên đó liếc tớ một cái, thật đáng sợ mà, có khi nào hắn sẽ đánh tớ không” Tiểu Trát nói
“ Nên bảo toàn tính mạng đi là vừa” cậu đáp
Tiểu Trát khóc ròng
“ Thôi không nói nữa ăn nhanh đi rồi lên lớp làm bài tập” cậu nói
“ Trời ơi, mới đầu năm mà làm chi cho sớm cứ từ từ mà làm, không cần gấp” Minh Kha nói
“ Kệ cậu”
Sao đó, Anh Kiệt không nói gì thêm nữa và im lặng ăn, để hai cái tên kia nói chuyện với nhau đi. Đột nhiên có một cái khay đồ đặt xuống bên cạnh cậu, Anh Kiệt quay ngoắt lên thì thấy cái tên mà cả ba đang xào xáo nói nãy giờ. Ôi trời có cần linh thiêng tới như vậy không chứ. Vĩ Thành rất tỉnh và kéo ghế ngồi xuống nhìn cả ba một cái rồi nói
“ Ăn cơm”
Cả ba lật đật đem hết đồ ăn bỏ vào họng, vì ăn quá vội nên cậu bị sặc cơm một cái, Vĩ Thành thấy thế thì đem ly nước qua cho Anh Kiệt còn vỗ lưng cậu bộp bộp để cho cơm trôi xuống. Anh Kiệt cảm thấy tên này hình như đang có âm mưu gì đó rồi chứ không tại sao phải làm vậy. Hai con người kia thì khỏi phải bàn rồi, họ đơ luôn, cái gì đang xảy ra vậy trời.
Sau khi ăn xong cả bốn người, lật đật dọn dẹp đem khay đi trả lại, hai tên Minh Kha và Tiểu Trát đã biến đâu mất tiêu rồi. Thật tức chết cậu mà, hai tên khốn chết tiệt này. Anh Kiệt phải cắn răng đi với cái tên tóc vàng này về lớp. Đang đi qua cái gốc cây cổ thụ thì bỗng nhiên, Vĩ Thành quẹo qua cái sạp bán đồ ăn vặt, mua hai viên kẹo và một chai nước. Xong xuôi, Vĩ Thành đi lại chỗ cậu đang đứng đưa cho cậu một viên kẹo
“ Ăn kẹo không?”
“ À, cảm ơn”
“ Không có gì, đi thôi”
Và thế là Anh Kiệt nhận kẹo của Vĩ Thành và đi phía sau lưng hắn. Tới lớp Anh Kiệt thấy cái tên bỏ bạn – Tiểu Trát - chạy mất đang ngồi ở trong lớp nhìn cậu. Anh Kiệt chạy lại bàn Tiểu Trát hỏi nhỏ
“ Nè sao lúc nãy cậu với Minh Kha chạy đi đâu vậy”
“ Tớ với Minh Kha chạy về lớp trước, tại thấy cái mặt tên đó sợ quá à”
Anh Kiệt nghe vậy thì đáp
“ Ấy vậy thì cũng đừng bỏ bạn chứ, thiệt tình mà”
Anh Kiệt bực bội đi về chỗ, lúc này Vĩ Thành đã ngồi ở vị trí trong góc rồi, nên Anh Kiệt phải lắp qua chỗ của Vĩ Thành để vào trong ngồi. Vừa ngồi xuống Vĩ Thành đẩy chai nước còn lạnh qua cho Anh Kiệt
“ Uống đi, trời nóng”
Sao nãy lúc đầu giờ nói nhiều quá mà, giờ nói tiếp kiệm lời dữ. Anh Kiệt không nói nhiều nữa cảm ơn Vĩ Thành rồi nhận chai nước và lấy cuốn bài tập ra làm. Làm được một lúc thì thấy cái tên này sao cứ nhìn mình hoài, không biết mỏi mắt à, Anh Kiệt quay qua nói
“ Nhìn tớ hoài vậy”
“ Tớ thấy cậu gương mặt cậu xinh, nếu cậu là con gái là tớ đã làm quen rồi”
Anh Kiệt quay ngoắt đi không nói nữa. Mặc kệ hắn. Vĩ Thành thấy thế thì liền gục xuống bàn ngủ tiếp. Giờ học lại bắt đầu tiếp, Anh Kiệt đúng là học sinh gương mẫu luôn, thầy cô giáo nào dạy điều khen hết cả. Còn tên kia thì khỏi bàn rồi lúc thì ngủ , lúc thì dậy chọc phá cậu, cái tên bất lịch sự này, cậu thấy Vĩ Thành phá cậu cũng nhây thật. Anh Kiệt đang viết bài thì Vĩ Thành đẩy tay cậu một cái làm cho cây viết lệch nét chữ qua một bên, coi tức không. Anh Kiệt cũng im không nói gì nữa, mặc kệ hắn, nếu mà cậu quay qua nạt lại Vĩ Thành thì chắc có khi cậu bị hắn lôi ra cổng trường đập cho một trận mất. Tra tấn một hồi cũng đã tới lúc được ra về. Ở phía cửa lớp lại có tiếng
“ Bé Kiệt ơi, đi về nào”“ Ờ, ờ ra liền”
Anh Kiệt nhanh chóng thu dọn đồ đạc lại và đi ra cậu quay lại tính kêu Tiểu Trát về chung thì đập vào mặt cậu một khuôn ngực hùng vĩ của ai đó, cậu bị ăn đau ở mũi thì liếc nhìn lên, trời ơi cái tên khốn Vĩ Thành chứ ai nữa. Hắn nói
“ Tại cậu lùn quá đấy, ráng ăn nhiều cho cao thêm một chút nữa đi, haha” Rồi đi mất
Anh Kiệt nhìn Vĩ Thành đi mất mà tức chết mà, hôm nay hắn chọc phá cậu nhiều lần, giờ còn nói như thế nữa chứ .
Hết Chương 4
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Song Tính/ ĐM ] Bạn cùng bàn phát hiện ra bí mật của tôi rồi !!
Short StoryVĩ Thành (Công): Tự nhận định rằng bản thân luôn thẳng như cây thước, trùm trường, học tra, ra đường luôn đánh đấm, nhưng khi gặp em (Thụ) lại ngoan ngoãn như chú Husky Anh Kiệt (Thụ) : Song tính nhân, luôn cảm thấy tự ti về cơ thể, học bá, được m...