Hôm sau, là ngày thi đầu tiên, tất cả các bạn học sinh đều đứng rất đông ở dưới sân trường, lúc Anh Kiệt vào trường đã choáng ngợp vì quá đông, gần như là đứng full không còn chỗ nào nữa.
Từ xa xa, Anh Kiệt thấy có một bóng dáng khá quen thuộc, nhìn kĩ lại thì cái tên Vĩ Thành kia chứ còn ai nữa. Anh Kiệt chạy lại chỗ của Vĩ Thành, Anh Kiệt chạy tới thì Vĩ Thành đưa cho cậu một ổ bánh mì, cậu cũng nhận lấy bởi vì mấy tháng trước hắn cũng hay đem đồ ăn sáng cho cậu, Vĩ Thành biết Anh Kiệt cậu hay quên ăn sáng nên lúc nào cũng mua một ổ bánh mì hết.
Tiếng chuông reo lên, thông báo cho học sinh chuẩn bị lên phòng thi, Anh Kiệt và Vĩ Thành đi lên phòng, tới ngã rẽ thì tách ra Anh Kiệt chào Vĩ Thành một cái rồi quay đi, Vĩ Thành đứng đó chờ Anh Kiệt chạy đi rồi mới xoay đi.
Thi khoảng tầm 90 phút cho mỗi môn, môn thi đầu tiên trong ngày là Tiếng Anh, sau đó là môn Toán, và cuối cùng là môn Ngữ Văn. Anh Kiệt vào nhìn đề một cái thì để xoẹt xoẹt vài cái là xong. Thời gian trôi qua rất nhanh chóng. Tiếng chuông vang, lên thông báo cho học sinh nộp bài. Anh Kiệt vừa đi ra khỏi phòng thì đã thấy Vĩ Thành đứng ngay cửa lớp chờ cậu rồi, và còn có Minh Kha và Tiểu Trát nữa. Lúc đó, cả bốn người đi xuống căn tin ăn cơm trưa. Anh Kiệt thì vẫn là người giữ bàn, vẫn là những người kia đi lấy cơm. Nhưng bây giờ Anh Kiệt cậu cũng đang khá là thắc mắc rằng không lẽ Tiểu Trát và Minh Kha quen nhau sao, sao họ quen nhau được, một loạt suy nghĩ trong đầu cậu. Đột nhiên có một cái khay đồ ăn, mà đúng hơn là khay thịt, khay này không thấy rau chỉ có mỗi thịt và thịt. Vĩ Thành nói
“Ăn đi, của cậu đấy”
“À cảm ơn nha, nhưng sao nhiều thịt thế?”
“ Cậu có thích ăn rau đâu!”
À cậu quên mất, là mình không thích ăn rau, sau đó Anh Kiệt thấy Minh Kha bưng hai khay đồ ăn lại bàn, còn Tiểu Trát thì nắm áo của Minh Kha đi lách qua đám đông. Anh Kiệt thấy vậy thì thôi để mai mốt hỏi tụi nó thử. Anh Kiệt bắt đầu ăn nhồm nhoàm, ăn rất vội, đột nhiên cậu nức cục một cái, thì có chai nước chìa qua chỗ cậu. Là Vĩ Thành đưa cho cậu. Anh Kiệt nhận lấy và uống, cùng lúc đó Vĩ Thành vỗ lưng cậu. Nói chung thì Anh Kiệt không còn thấy lầm lạ nữa, cũng đã quen rồi.
Còn hai tên Tiểu Trát và Minh Kha kia thì cứ xà nẹo xà quần đẩy đồ ăn cho nhau.
“ Trát Trát à ăn cái này đi” Minh Kha nói
“ Tớ không ăn nổi nữa đâu” Tiểu Trát đáp
Anh Kiệt nhìn một hồi rồi thì không nhịn nổi nên hỏi
“Hai cậu đang quen nhau à”
“ À, có đâu tụi tớ chỉ là bạn bình thường thôi” Tiểu Trát nói
Nhưng nhìn qua thì thấy cái tên Minh Kha kia gương mặt hầm hầm rồi. Thấy thế Anh Kiệt không hỏi nữa.
Ăn xong thì được nghỉ giải lao, Anh Kiệt với Vĩ Thành đi mua kem để ăn, vẫn như thường ngày là cậu vẫn ăn kem dâu rồi. Vĩ Thành đi mua cho cậu kem, nước suối và cả mấy cục kẹo nữa.Sự chăm sóc của Vĩ Thành dành cho Anh Kiệt, cậu thấy như mình bây giờ đang rất hạnh phúc vậy, lúc nhỏ thì chỉ có ba mẹ chăm lo cho cậu, bây giờ lại có Vĩ Thành mà là người cậu thầm thích nữa. Anh Kiệt cảm thấy thật may mắn mà
------------
Sau mấy ngày thi cử, thì cũng đã xong. Bây giờ các học sinh đang chờ điểm thi, ai ai cũng ngóng chờ coi là mình bao nhiêu điểm. Hiện giờ là ra chơi, Anh Kiệt đang ngồi hóng mát ở ngoài cửa sổ. Tại sao cậu lại không nói chuyện với Tiểu Trát đúng không, bởi vì cậu bạn này vừa đánh trống một cái là chạy đi đâu rồi, không thấy mặt mũi đâu. Còn Vĩ Thành thì như cũ đi mua kem và nước cho cậu.
------------
Sau một lúc thì chuông reo báo hiệu cho tất cả các học sinh đi vào lớp . Lúc này thầy Viễn bước vào và thông báo
“ Hiện tại lớp mình đã có điểm thi hết rồi đấy các em”
“ Lần này bạn Anh Kiệt đứng đầu bảng xếp hạng của khối 10 chúng ta”
Cả lớp ai cũng ồ lên, khen ngợi cậu, cậu liền đỏ mặt một phen. Thầy Viễn nói tiếp
“ Nhưng lại có bạn bỏ giấy trắng không làm bài gì cả, Vĩ Thành em đứng dậy nói cho thầy biết lý do tại sao em lại làm thế”
Cả lớp ai cũng quay xuống nhìn hắn hết. Vĩ Thành đứng lên nói
“ Bởi vì em không biết làm, thưa thầy”
Thầy Viễn day day trán, kêu Vĩ Thành ngồi xuống
“ Thôi được rồi, sau lần thi này thầy sẽ bắt cặp cho những bạn thi điểm cao kèm cho mấy bạn thi điểm thấp”
“ Anh Kiệt em kèm cho Vĩ Thành được không?”
Anh Kiệt ngơ ra nhìn ra nhìn thầy, Vĩ Thành cũng nhìn cậu. Ai cũng nhìn cậu hết nên cậu chỉ đành gật đầu một cái rồi thôi.
Anh Kiệt thấy cứ như là Vĩ Thành đang cười cậu vậy. Nhưng mà cũng thấy háo hức thật, được gần gũi thêm với Vĩ Thành mà. Anh Kiệt cũng cười thầm một cái. Cũng vừa mừng vừa lo, là cậu có thể chỉ dạy cho hắn được không.
Còn Vĩ Thành bây giờ thì đang rất là đắc ý , bởi vì kế hoạch của mình đã được thành công rồi. Nhưng cũng thấy vui vì Anh Kiệt kèm cặp với mình. Tim hắn lại đập thình thịch thình thịch liên hồi. Quay qua nhìn Anh Kiệt cười một cái.
Hết Chương 6
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Song Tính/ ĐM ] Bạn cùng bàn phát hiện ra bí mật của tôi rồi !!
Historia CortaVĩ Thành (Công): Tự nhận định rằng bản thân luôn thẳng như cây thước, trùm trường, học tra, ra đường luôn đánh đấm, nhưng khi gặp em (Thụ) lại ngoan ngoãn như chú Husky Anh Kiệt (Thụ) : Song tính nhân, luôn cảm thấy tự ti về cơ thể, học bá, được m...