𝐯𝐢

403 29 4
                                    

Izuku ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào mắt Bakugo nữa nhưng cuối cùng em đã dũng cảm nói ra hết đắn đo trong lòng bấy lâu và em đoán dù tâm lí alpha bên cạnh có vững như bàn thạch thì hắn vẫn sẽ sốc lắm khi đón nhận chuyện này. Mặc dù vậy, Izuku nghĩ đây là sự thật mà cả em, cả Bakugo đều phải đối mặt. Đêm đó, cả hai đứa đã thắt nút với nhau và chỉ sau vài ngày, em liền có dấu hiệu thụ thai. Izuku biết sớm muộn sẽ như thế, em luôn sẵn sàng sinh con cho Bakugo, em yêu hắn hết lòng và em biết Bakugo cũng vậy, chỉ là hắn chưa từng đề cập đến việc muốn hay không muốn có con. Bởi lẽ đó, em sợ, em lo lắng, em đắn đo và omega bé nhỏ đã nghĩ rằng lỡ như Bakugo từ chối đứa trẻ này thì sao. Nếu điều đó xảy ra, Izuku sẽ tự mình sinh con và làm ba đơn thân. Em không thể bỏ đứa nhỏ, đây là máu mủ, là cốt nhục của Bakugo, em thương con em như cách em thương ba của con em vậy...

- Em không sợ mang thai, điều em sợ là anh sẽ không chấp nhận đứa bé. Nhưng sẽ ổn thôi, anh biết em rất mạnh mẽ mà, em có thể một mình nuôi con. Chỉ là nếu có thể, em mong anh hãy đến gặp con và dẫn con đi chơi vào mỗi dịp cuối tuần, em muốn con biết anh là ba của nó...

Lời em nói ra nhẹ như bưng nhưng lại như hàng vạn mũi dao ghim vào ngực hắn, đủ gây sát thương cho Bakugo. Hắn vừa hoàn hồn được vài phút liền bị Izuku làm cho đau lòng, ý Bakugo là hắn không biết quá khứ em đã từng trải qua chuyện gì, đã có tên khốn nạn nào đó làm em tổn thương đúng chứ? Phải như thế thì em mới có thể thốt ra những lời đó với dáng vẻ em lại bình tâm đến vậy. Hắn xót xa ôm em gắt gao, Izuku lại rúc thật sâu vào vòng tay ấy. Bình yên của em là đây, ấm áp của em là đây, yêu thương của em là đây, trong phút chốc Izuku đã nghĩ đây là lần cuối em được bao bộc trong vòng tay của Bakugo. Tim em nhói lên từng hồi, nước mắt nóng hổi trực trào khỏi khoé mi diễm lệ

   - Nín, anh có nói là sẽ chối bỏ đứa nhỏ bao giờ à? Em đấy, anh thật sự chẳng hiểu hết được em đang nghĩ gì nhưng thật sự anh yêu em, anh yêu luôn cả đứa nhỏ trong bụng của em. Vậy nên, Midoriya Izuku, em, mẹ nó, em nín đi, đừng có thút thít như đứa con nít mít ướt nữa, anh yêu em vãi luôn mà em còn nghĩ anh như thế thì em hơi ác với anh đấy!

Hắn bực dộc nói, trong lòng tồn đọng mọi loại xúc cảm, vừa sốc vì nghe tin em có thai, vừa vui vì biết em yêu hắn và yêu đứa nhỏ trong bụng cũng vừa tức anh ách khi Izuku cứ nghĩ vớ vẩn mấy thứ tầm phào về hắn. Bakugo chỉ là không hiểu, chẳng lẽ trong mắt Izuku, trong đầu Izuku, trong suy nghĩ của Izuku, hắn là một thằng chó tồi tệ chơi xong rồi bỏ vậy à? Vãi, Bakugo hơi bị tự tin về khoảng trai tốt đấy, chỉ là giao diện có hơi cờ đỏ một tí thôi. Việc Izuku nghĩ hắn như thế, nói thật Bakugo có chút tổn thương nhưng dẹp hết mọi thứ qua một bên đi, việc em mang thai mới là điều hắn bận tâm lúc này. Bakugo nới lỏng vòng tay, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế nằm cho Izuku, còn tỉ mỉ chêm thêm gối xung quanh, như một cái ổ. Hắn cuối xuống, yêu chìu hôn nhẹ lên trán, lên má, lên môi em, xoa đầu em an ủi

   - Em sẽ không bao giờ biết cảm giác hiện giờ của anh ra sao đâu? Anh thề là anh đang hạnh con mẹ nó phúc và anh sắp điên bởi vui sướng luôn rồi ấy chứ. Ôi vãi, vậy là anh sắp có con, chúng ta sắp có con. Anh sẽ cầu hôn em, chúng ta sẽ tiến vào lễ đường, đứa nhỏ sẽ nắm tay em, cùng anh xây dựng tổ ấm của cả ba. À không, sinh thêm, phải thêm vài đứa nữa để đứa nhỏ có anh có em, thế mới vui nhà vui cửa, em nhỉ?

Bakugo luyên thuyên nói, đáy mắt hắn rực sáng tựa sao trời. Đây là lần đầu tiên Izuku khám phá thêm dáng vẻ khác của Bakugo, hắn nói nhiều mỗi lần hạnh phúc hay vui mừng quá độ sao? Izuku chẳng biết nhưng trước tiên, em đã ngừng khóc và bật cười khúc khích với điệu bộ kia của Bakugo. Hắn nhận ra omega bé nhỏ đang chọc quê mình nhưng cũng không cằn nhằn như thường ngày, ngược lại, Bakugo ôm chầm lấy Izuku, nâng niu như hoa, như nâng lấy mây trời rồi thì thầm

   - Cảm ơn em vì đã mạnh mẽ như thế, ngày mai chúng ta đi gặp ông bà già của anh và ba mẹ em, sau đó sẽ đi chọn nhẫn. Chúng ta sẽ đính hôn trước, đến khi em học xong rồi sẽ tổ chức lễ cưới, em ổn chứ?

   - Em nghe theo anh hết, em thật sự nhẹ nhõm khi anh chấp nhận em và con...

   - Anh đếch có tồi như thế, Midoriya Izuku, anh yêu cầu em dẹp bỏ mấy cái suy nghĩ tầm phào ấy ra khỏi bộ óc của em đi!

Bakugo cằn nhằn, cau có mặt mày còn Izuku lại cười lớn hơn và rồi cuối cùng hắn cũng cười theo em, số ít lần Bakugo bày ra dáng vẻ như thế trước ai đó. Hắn chẳng bận tâm, vì đó là em, là Midoriya Izuku mà. Bakugo ôm em, dịu dàng yêu thương Izuku, ghì chặt em trong vòng tay như sợ nếu buông ra thì Izuku sẽ trốn thoát một lần nữa. Hắn hiểu rồi, lần này cũng rút kinh nghiệm và Bakugo quyết không đánh mắt em thêm bất kì lần nào nữa. Bên ngoài, cơn mưa vẫn không ngớt đi, gió rít lạnh buốt nhưng hắn thấy ấm áp lắm, khi có Izuku cạnh bên. Bakugo say đắm, hạnh phúc, sung sướng,...tất thảy mọi xúc cảm vui vẻ đều thể hiện rõ trong đôi con người rực đỏ như lửa ngay lúc này và có lẽ là từ nay về sau. Midoriya Izuku một lần nữa lại bước đến bên Bakugo Katsuki, vẫn dịu dàng như dáng vẻ ngày đầu hắn gặp em. Omega bé nhỏ xinh đẹp của hắn, hắn chỉ muốn thét lên cho cả thế giới biết rằng em, Izuku, em là người hắn yêu, người hắn quyết định sẽ trao cả phần đời còn lại cho em. Bakugo bây giờ có lẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới, hắn có em, có con của cả hai đứa, một tổ ấm tuyệt vời như Bakugo hằng mong ước dần trở thành hiện thực.

[bakudeku] GhostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ