Bakugo đang bị ghost, chính xác là đã một tuần hơn từ sau cái đêm nồng cháy đấy thì Izuku biệt tâm biệt tích khỏi cuộc đời của hắn luôn. Bakugo dĩ nhiên là nhắn cho em, cố gắng nhắn hết tất cả các ứng dụng mạng xã hội mà em xài nhưng tuyệt nhiên Izuku không có phản hồi. Đã thế, hồi tuần trước Bakugo đã chúc mừng sinh nhật em, gửi quà cho em, nhắn tin qua cả SMS và rồi, Izuku chỉ đáp lại bằng một nhãn dán với dòng chữ "thank you" nhạt nhẽo không hơn không kém. Bakugo tức điên lên được, hắn phát cáu với tất cả mọi thứ mà hắn nhìn thấy. Khỏi phải hỏi đến, đây là lần đầu tiên Bakugo rơi vào tình huống ba chấm thế này.
Bakugo Katsuki, từ trước đến nay chưa bao giờ phải bỏ nhiều công sức vào việc tán tỉnh yêu đương một ai, vì sao á? Hắn ta là alpha trội, đã thế còn đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, nhiều siêu xe, trai hư chính hiệu, nhìn vẻ ngoài ngời ngời với cái đầu thông minh đó đi, đây chính là mẫu bạn trai lý tưởng của mọi nhà. Hơn nữa, Katsuki vô cùng đào hoa, chỉ cần là hắn ngỏ lời thì đối phương có cứng cỏi đến mấy cũng đổ và bởi vì cái gì cũng hơn hẳn người bình thường, lòng tự tôn của tên này khá cao. Bakugo, hắn kiêu ngạo vô cùng. Có lẽ do thế nên khi bị Izuku cho ăn bơ, Bakugo khó lòng mà chấp nhận được. Chuyện phải kể từ lúc nào nhỉ...!? Ừ thì Bakugo tình cờ gặp em trong buổi tiệc khai trương cửa hàng thời trang của người quen ở Bắc Houston. Thú thật, ấn tượng ban đầu mà Izuku tạo cho hắn chỉ tóm gọn trong ba chữ "chẳng có gì". Nói trắng ra, Midoriya Izuku hoàn toàn không phải gu của Bakugo Katsuki. Hắn thích người đẹp, phải thật đẹp và hư hỏng mà Izuku...đẹp chứ, Bakugo công nhận, nhưng ẻm trái ngược hoàn toàn với hình mẫu bồ bịch của Bakugo: trông công tử bột, da trắng, mắt xanh, tóc cũng xanh nốt và mặt thì lấm tấm tàn nhan, đã thế nhìn kiểu gì cũng biết Izuku là trai ngoan chính hiệu, lại còn có vẻ rất "mọt sách". Trần đời này, Bakugo ghét nhất là mấy đứa cứ mài mặt vào trong sách, cho dù hắn cũng học giỏi vô cùng, đúng là tên này ngang ngược không ai bằng. Tóm lại, Bakugo hoàn toàn không có ý định sẽ tán tỉnh Izuku, song ai mà biết được chứ, cuộc sống lúc nào cũng mang đến nhiều bất ngờ. Chẳng hiểu sao đùng một cái, gia đình Bakugo cùng gia đình Midoriya trở thành đối tác kinh doanh. Chuyện nó bắt đầu từ đây...Nhà thì có hai đứa con trai, một alpha một omega, trông kiểu gì cũng xứng đôi vừa lứa lắm, thế là các vị phụ huynh ra sức mai mối. Ban đầu Bakugo phải gọi là phát ngấy với việc lố lăng này, năm lần bảy lượt trốn tránh các buổi gặp mặt do các ông bố bà mẹ kì công sắp đặt cho cả hai. Chỉ đến khi bọn Kirishima khuyên rằng phải nghĩ đến mối quan hệ hợp tác làm ăn của đôi bên gia đình, Bakugo thấy có lí nên mới suy nghĩ lại. Đấy, hắn chỉ định gặp mặt Izuku vì muốn vuốt êm lòng người lớn. Ai dè đâu hắn gặp em một lần, hai lần, ba lần...thôi đếm không nổi đâu và rồi con người chứ nào phải cỏ cây đâu, tiếp xúc gần với tầng suất dày đặc như vậy, thêm bản năng thu hút lẫn nhau khiến cho Katsuki dần nảy sinh tình cảm đặc biệt với Izuku...Hắn đoán em cũng giống hắn hoặc chí ít là có chút thích thích hắn, nếu không thì làm sao có chuyện em "mời mộc" Bakugo như vậy...
Bakugo nghĩ, đêm đó hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn. Dự định ban đầu của hắn là hẹn Izuku đi xem phim, bộ phim siêu anh hùng mà cả hai thích vừa mới ra lò phần đặc biệt có cả nhân vật All Might ngầu cực nhưng mọi chuyện lại chệch hướng khi em gạ gẫm hắn bằng việc gửi mấy tấm ảnh khá là...nóng bỏng. Bakugo đoán là em cố tình, Izuku sẽ không ngốc đến nỗi không biết ý nghĩa của việc em đang làm. Mỡ dâng đến miệng mèo, đồ ngon dọn sẵn cỡ đó mà còn chê sao được. Bakugo đâu thể bỏ qua, dù gì hai đứa đều có ý với nhau mà nên ngại ngần làm chi. Nói gì nữa, ngay khi nhận được hai tấm ảnh từ Izuku thì đầu óc Bakugo đâu có nghĩ được chuyện gì đúng đắn. Hắn muốn làm thịt con mồi ngay và luôn, dù sớm hơn dự kiến. Thế là Bakugo vứt ý định hẹn hò ở rạp phim vào trong xó, phóng chiếc Porche yêu quý từ Nam Houston đến Bắc Houston, dĩ nhiên đêm đó Bakugo "mần" Izuku đúng nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
- Má nó, có khi nào tao đang bị ẻm chơi không?
- Ẻm cũng nói yêu ông mà không phải sao? – Kirishima thắc mắc
Bakugo gật gù, ừm ờ trong họng cho qua, sắc mặt trông khó coi vô cùng. Izuku đâu phải nói yêu hắn lần một lần hai, em ấy đã từng thừa nhận thẳng thắng với Bakugo việc bản thân có tình ý với hắn còn gì. Ngay cả cái đêm đấy, sau khi xong việc, em nằm ngoan ngoãn trong vòng tay rắn chắc ấm áp của Bakugo, thủ thỉ mấy lời yêu như rót mật vào tai hắn, mẹ kiếp, Bakugo lúc ấy say em như điếu đổ và chỉ muốn đè Izuku ra vào việc thêm mấy lần nữa cho thoã lòng. Hắn day ấn thái dương, cay đắng nghĩ về em, còn chưa kịp bắt đầu cái mẹ gì đã bị cho ăn bơ cả tuần lễ.
- Hoặc là ẻm muốn thử Bakugo!? – Denki cùng Sero đồng thành nói
- Cũng không phải không có lý...Mấy ông thử nghĩ xem, Izuku là người chủ động gạ gẫm Bakugo đó, có thể ngay từ đầu ẻm đã biến Bakugo thành thóc rồi. Trời ơi, kẻ đi săn như cậu mà thành người bị săn thì mình không tin nổi đâu! - Mina trêu ghẹo, lại còn cười đểu với Bakugo
- Câm miệng đi nhỏ đầu hồng lè!
Hắn gắt gỏng, nghĩ làm vậy sẽ khiến cho mấy đứa bạn của hắn sợ chắc, Mina không những cười lớn hơn mà ba người còn lại cũng tương tự cô ta. Đúng là bạn với chả bè...Bakugo uống vội ly whisky trên tay, mặc kệ đám bên cạnh cứ cười ha hả, thứ người này thật sự bận tâm là lời của Mina, không thể không nghĩ đến những gì cô nói lúc nãy. Bakugo nhíu mày, nếu thật sự Izuku muốn mối quan hệ này chỉ dừng lại ở đây, sau khi cả hai đã mần nhau té khói thì không xong rồi. Hắn không muốn chấm dứt, Bakugo đã yêu con mẹ nó Izuku mất rồi và hắn gần như phát điên khi em không đáp lại tin nhắn. Đám bạn của Bakugo có khuyên hắn sao không tìm Izuku hỏi cho ra lẽ, hai mặt một lời luôn thể thì hắn xin thưa, đã làm như thế rồi nhưng mười lần lái xe đến tìm em là mười lần bác quản gia nói em có việc bận không có ở nhà. Bakugo đâu có ngu, lý do đó mà lừa được hắn thì chắc trên đời này ai cũng có thể qua mắt được hắn rồi, vậy mà Bakugo vẫn tin mà ngậm ngùi quay về. Hắn hậm hực cả tuần nay, luôn luôn cáu gắt với tất cả mọi người xung quanh, là cáu gắt hơn bình thường và buổi nhậu nhẹt hôm nay là do Mina đề nghị để giải vây cho Bakugo, cô không muốn thằng bạn thân của mình phải sống trong bực bội thêm
- Ông biết trường ẻm đang theo học không? – Kirishima hỏi
- Dĩ nhiên là tao biết, hỏi ngu cái gì vậy đầu chỉa!? Tao còn biết rõ tường tận dưới lớp quần áo của ẻm thì cái trường ẻm đang theo học có là cái đách gì đâu...– Bakugo lên mặt đáp lại
- Vậy thì ông đến đón ẻm đi, đến đó thì chắc ẻm không thể trốn ông được nữa đâu, chỉ cần ông thoả thuận cho tốt với quản gia của em là được...
Bakugo sững người, đây là lần đầu tiên trong hai mươi năm chơi chung với nhau, hắn nhìn thấy được giá trị của thằng bạn mình, à không, của cả đám này. Hai mắt hắn sáng rực, mặt rạng rỡ hẳn. Bakugo tự hỏi sao bản thân lại chẳng nghĩ đến việc này. Trời ơi, tình yêu làm hắn bớt thông minh đi hẳn. Thế là Bakugo vội vội vàng vàng uống hết ly rượu của mình, dập điếu thuốc đang cháy dở, cứ thế tạm biệt bọn Kirishima rồi ra về, không quên ghé quầy thanh toán cho chầu rượu hôm nay. Bakugo được giải toả bí bách, thấy vui tươi yêu đời hẳn nhưng hắn vẫn tức chuyện em đã xem mà không trả lời tin nhắn của hắn lắm và quyết ngày mai lái xe đến trường Izuku, phải gặp cho bằng được mặt em để làm cho ra lẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[bakudeku] Ghost
FanfictionOoc, lệch nguyên tác; thế giới không có quirk; thiết lập ABO; bối cảnh Houston