peace

400 29 5
                                    

Liệu bình yên có thể là gì?

Đó có thể là lúc được nằm dưới gốc cây sau nhà, để những tia nắng ấm áp xen qua kẽ lá nhảy nhót trên khuôn mặt, thả hồn vào làn gió thoảng qua còn mang theo mùi gỗ. 

Đó có thể là những câu bông đùa còn đọng lại trên môi một người, sau đó là những tiếng cười vang lên bên cạnh chiếc lò sưởi ấm cúng. 

Hoặc đó cũng có thể là khi từ trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ, trông những cơn mưa hay những hạt tuyết đang rơi làm trắng xoá cả một vùng sân. Trong đầu có một suy nghĩ, bên ngoài trời lạnh, may mà mình không cần phải đi đâu, điều đó cũng đủ để làm chúng ta thoải mái cả một ngày dài.

Đối với Jeong Taeui, từ ngày tiến tới bên cạnh Ilay Riegrow, anh tưởng rằng bình yên trong tương lai sẽ là một thứ gì đó xa xỉ lắm.

Cũng đúng thôi, bởi nhìn vào nghề nghiệp mà họ đang làm, nhìn vào thế giới xung quanh họ, từ người thân đến bạn bè, nhìn vào những gì liên quan đến cuộc sống của họ. Nơi đâu cũng là tiếng bom nổ đạn bắn đến đinh tai nhức óc, nơi đâu cũng ngửi thấy mùi máu tanh, mùi thuốc súng, mùi kim loại, nơi đâu cũng bao trùm không khí nóng hầm hập của khói lửa và sự lạnh lẽo của lòng người. Những con sư tử đang rình rập quanh hang cọp, chỉ cần ngửi thấy một mùi buông lỏng cảnh giác từ đối thủ là ngay lập tức lao đến xé xác để khẳng định vị thế của một loài được mệnh danh là chúa sơn lâm.

Thế nhưng, trên thực tế, bình yên của Jeong Taeui thực ra lại dễ dàng có được hơn anh nghĩ.

Nằm dưới gốc cây ngắm trời nắng rồi ngủ thiếp đi, nằm trong góc phòng nhìn trời mưa rồi cũng ngủ thiếp đi. Tình trạng này lặp lại nhiều đến mức Jeong Taeui cầu xin Kyle Riegrow chia sẻ công việc lại cho mình hoặc nói chuyện với anh nhiều hơn một chút, không là anh sẽ trở thành một con người nếu không nói chuyện với anh trong năm phút là anh sẽ lăn ra ngủ ngay tức khắc.

Cái gì nhiều quá thì sẽ không tốt, Jeong Taeui cũng tự cảm thấy vậy.

Trong khoảng thời gian thư giãn như thế này, anh nếu không ngủ thì cũng sẽ thức vì những cái suy nghĩ linh tinh từ đâu lăn tới, rồi nổ ra, tràn vào đầu anh như vũ bão.

Đa phần đều là suy nghĩ về Ilay.

Từ ngày ở bên nhau đến giờ, lúc nào có việc phải đi xa, hắn cũng không ngừng gọi cho Jeong Taeui xem anh đang ở nhà đúng không, đang làm gì, có nhớ hắn không gì gì đấy. Thế nhưng lại chưa có chuyện ngược lại bao giờ. Một là vì trái múi giờ, sợ lúc anh gọi đến thì hắn đang nghỉ ngơi. Hai là vì tính chất công việc, đối với công việc của hắn thì nhiều khi chuông điện thoại vang lên sai thời điểm sẽ mang lại những phiền toái không đáng có.

Thế nên, gọi nhiều thì phiền, mà không gọi cũng phiền. Sau 2 tuần mà hắn không liên lạc gì, Jeong Taeui bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

Chỉ khi cánh cửa nhà mở ra, một thân hình to lớn quen thuộc bước vào, Jeong Taeui mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng, đi đến chỗ hắn, đánh nhẹ một cái vào vai: "Sao lâu thế mà không gọi gì?"

Ilay Riegrow nghe vậy thì bật cười: "Tưởng em không thích? Gọi về toàn thấy quát người ta."

"Lúc thì gọi nhỡ tận 7 mấy cuộc, 10 phút gọi lần, lúc thì đến mùa quýt năm sau mới gọi, anh tưởng tôi là chó à mà đợi anh hoài??"

|passion| bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ