큐피드 - 1

145 30 2
                                    




1.

Thần tình yêu - hay còn được biết đến với cái tên Cupid, một vị thần mang đến niềm yêu thương. Trùng hợp thay, Han Yujin là người được Chúa ban phước lành, là một thiên thần nhỏ được sinh ra vào ngày hạnh phúc.

Em ở nơi địa đàng này đã ngót nghét hàng trăm năm, đi đến không biết bao nhiêu nơi để gắn ghép những trái tim cô đơn lại với nhau. Thật ra Yujin cũng mong muốn bản thân sẽ có một người để cùng nhau trao những cái ôm ngọt ngào vào mỗi khi gió đông về, gửi nhau những cái hôn ngọt ngào khi xuân xuân đến. Nhưng ngặt nỗi em là thần, làm sao có thể yêu đương được chứ. Gửi lời thương cho một vị thần khác? Điều này chắc chắn không thể xảy ra. Còn đối tượng là phàm nhân? Em sẽ phải từ bỏ đôi cánh và chiếc cung gỗ đã cùng em đã gắn bó suốt trăm năm ròng rã. Thân chỉ có một mình em, lại được Chúa ưu ái ban cho sức mạnh nhỏ nhoi để tựa lại nơi này, em cũng chẳng dám ao ước quá nhiều.

2.

30/08, Han Yujin nhận được một nhiệm vụ từ Chúa: "Giúp Kim Gyuvin thoát ế vì nhìn nó ăn cơm chó mãi thấy tội nghiệp quá".

"?"

Nhiệm vụ quái quỷ gì đây?

Em nghệch mặt đi rõ vì từng con chữ tên bảng nhiệm vụ, rồi khó hiểu mà vò vò mái tóc đen của mình. Lạ thật, làm thần mấy trăm năm nay, đây là lần đầu tiên em thấy Chúa giúp đỡ một người mà lí do cụ thể đến vậy. Hẳn là phải cực kì đặc biệt mới được nhận ưu ái như thế.

Yujin thở dài rồi chán nản cầm lấy cây cung nhỏ của mình, nhẹ như không mà bước xuống nhân giới để tiến hành nhiệm vụ được giao.

Em cẩn thận ẩn mình sau hình hài một nam sinh 17 tuổi, đôi cánh nhỏ phía sau lưng cũng đã được giấu nhẹm đi vô cùng hoàn hảo, chỉ là cây cung gỗ thường ngày đã biến thành một cây cung đồ chơi màu hồng phấn trông cực kì đáng yêu. Yujin cứ thế theo trí nhớ của mình mà tìm đến nơi có cái tên Kim Gyuvin đang tồn tại.

3.

Vì quá tập trung vào việc tìm kiếm mà em đã quên béng mất thời gian trôi qua nhiều như thế nào. Ánh hoàng hôn cũng đã tắt lụi đi, để lại thành phố đầy sắc đèn lấp lánh và để lại một thiên thần nhỏ đang dần chìm trong bóng tối.

Han Yujin rảo bước trên con đường vắng trong vô định, vì em không biết mình phải tá túc nơi đâu. Bởi, em không mang theo bên mình những vật dụng cần thiết khi ở thế giới này, cả những vật phòng thân cơ bản cũng hoàn toàn không.

"Em trai xinh xắn ơi? Muộn thế này rồi còn đi đâu thế, đi chơi với bọn anh không?"

Trước mắt em lần lượt xuất hiện những tên côn đồ, trông mặt mũi thì cũng xấu, kèm theo những lời nói cũng chẳng ra hồn nốt. Thân là thần, em biết mình có đủ năng lực để trừng trị những tên thế này, cơ mà-

"Ê, bộ hết chuyện làm hay sao mà đi trêu trẻ con vậy mấy thần đằng?"

Một anh đẹp trai cao to nào đó tự dưng xuất hiện sau lưng Yujin, rồi đẩy em ra đứng phía sau hòng bảo vệ cho thiên thần nhỏ.

"Sao? Việc của mày à."

"Không, tại nhìn chúng mày ngứa mắt quá, lớn già đầu hết cả rồi mà trẻ trâu khiếp."

"Con mẹ, mày nói gì cơ?"

"Eo ơi cao to vậy mà bị điếc á? Tiếc thế."

Đẹp trai mà cái mặt kênh kênh trông ghét kinh
Han Yujin trông một chốc đã thật sự nghĩ như thế.

Bỗng hắn quay người lại, ghé vào tai Yujin nói nhỏ.

"Bây giờ nhé, anh giả bộ hù chúng nó xong anh em mình nắm tay nhau chạy ha."

Yujin mặt ngơ ngơ nhìn tên đẹp trai trước mặt, em còn tưởng hắn sẽ bảo em chạy trước, còn hắn ở lại đây lo chuyện này, hoá ra là cùng nhau chạy.

Hèn thật.

Nói rồi hắn quay lại, giả bộ vào thế võ, la lên một tiếng thật to rồi xoay người kéo tay em cùng bỏ chạy. Mấy tên côn đồ kia vừa nghe tiếng hét thì hoảng, nhưng sau đó cũng chẳng vừa, vội rượt theo cả 2 đứa mà luồn lách khắp các ngõ ngách. Tên đẹp trai này khoẻ thật, chạy nhiều thế mà không mệt. Mà hai chân em thì đã sớm tê rần, không thể chạy nổi nữa. Hắn nhìn thấy em trông như sắp ngã xuống thì không chần chừ mà bế hẳn lên như công chúa rồi núp vào nhà người dân gần đó để trốn.

Han Yujin như lả người đi, thở hồng hộc, còn tên đẹp trai này thì mồ hôi cũng đã sớm tuôn, tưởng đâu mới đi tắm xong không đấy.

"Em trai nhỏ này đi đâu đường đó để bị mấy tên giang hồ trêu vậy?"

Em mệt quá, chẳng nói nổi nữa, cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại, hàm ý là "chẳng có gì đâu, anh đừng quan tâm". Mà tên này ngốc quá, không hiểu ý em, cứ lải nhải bên tai sao em lại đi vào đó, nguy hiểm lắm,..

"Ê, sao anh đẹp trai mà nói nhiều quá vậy? Bộ nhìn tôi chưa đủ mệt hả?"

"Ôi anh xin lỗi anh xin lỗi, phiền em rồi, anh không nói nữa."

...

"Khoan cho anh hỏi nốt 1 câu, đồng phục này là em học ở trường cấp 3 ngay trung tâm Seoul đúng không? Anh cũng học ở đó này."

Han Yujin gật đầu cho có lệ, vì hình hài này là do em tạo ra, chứ cũng chẳng rành rọt gì cho cam.

"Ồ, anh tên Kim Gyuvin, học năm cuối rồi, bên ban tự nhiên ấy."

"Han Yujin, mới chuyển trường."

Khoan, tên Kim Gyuvin này sao nghe quen quen thế nhỉ? Hình như đúng người em đang tìm rồi. Ôi đúng là trong cái rủi có cái may, khỏi cần phải đi đâu cho xa nữa.

Hiện tại em cũng chẳng có nơi để trú ngụ, nên đành nhờ chiếc nhan sắc xinh yêu này thử hỏi xin anh ta ở nhờ vài hôm vậy.

"Gyuvin Gyuvin, anh cho tôi ở nhờ nhà vài hôm nhé? Được không? Tôi mới chuyển đến gấp quá nên chưa có chỗ để tá túc."

Han Yujin giương đôi mắt thỏ con của mình lên nhìn hắn, trông vừa đáng yêu vừa ngây thơ. Nếu Kim Gyuvin có lòng người, chắc chắn sẽ cho em ở lại.

"Ừ, không."

Cũng có lòng, lòng bò.

"Đi mà, anh đẹp trai thế này chẳng lẽ lại không có tình thương người sao?"

Nghe thấy 2 từ đẹp trai, mắt Kim Gyuvin sáng lên, thái độ thay đổi ngay lập tức. Đúng là không có ai đứng vững được trước vẻ đẹp trời ban này mà.

"Vì thấy em cũng tội nghiệp nên mới cho ở nhờ đấy nhé, chứ không phải tại khen anh đẹp trai đâu."

Gớm, tự luyến thì nói bày đặt lí do.

Thế rồi cả hai đứng dậy, rời khỏi căn nhà nhỏ, sánh vai nhau cùng bước trên con đường với chút ánh sáng mờ nhòe từ những cây đèn xung quanh. Gió cứ thế mà nhẹ nhàng thổi, mang đến một tương lai mới cho Kim Gyuvin.

Một tương lai tràn ngập màu sắc, một tương lai chứa đầy tiếng cười, một tương lai đắm chìm trong hạnh phúc. Và hơn hết, là một tương lai có em.

GYUJIN 彡 CupidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ