4.Han Yujin cứ thế mà biến thành chiếc đuôi nhỏ bám theo Kim Gyuvin suốt mấy tháng trời. Làm cho mọi người hiểu nhầm đàn anh đẹp trai nay đã có chậu, khiến cho hắn chẳng ôm nổi một mối tình. Còn em bé đào này thì lại không nhận thức được điều đó, bảo sao mãi không tìm được ai để kết duyên rồi hoàn thành nhiệm vụ. Muộn phiền của hai người cứ thế mà trôi qua, ngày càng dồn nén nhiều hơn. Tựa như một quả bóng, càng ngày càng được bơm căng phồng lên, cho đến hôm nay, quả bóng ấy đã nổ.
"Nè Han Yujin, bộ em không có việc gì để làm hay sao mà cứ suốt ngày bám lấy anh, báo hại anh chẳng tìm quen được cô nàng nào cả, vì họ tưởng anh là hoa đã có chậu đấy biết không?"
Em cũng chẳng vừa mà lớn giọng cãi lại. Cũng vì ở đây quá lâu mà nhiệm vụ của em sắp hết thời gian mất rồi. Nếu không hoàn thành được, thì điểm công đức của em sẽ tan thành mây khói mất.
"Tôi đi theo anh để tìm người mai mối cho chứ bộ, đâu phải cố ý để mọi người hiểu nhầm như vậy. Đi đi về về theo anh mãi cũng mệt lắm đấy, làm như khỏe lắm chẳng bằng."
"Em nói vậy là sao? Chính em là người theo anh trước mà giờ nói chuyện như thể anh là người có lỗi vậy? Ừ anh cũng thấy có lỗi thật, có lỗi khi để em về nhà ở cùng nên mọi chuyện mới như thế này đây."
Han Yujin thẹn quá hóa giận, liền tức tốc cầm theo cây cung nhỏ của mình mà bỏ ra khỏi nhà. Không mai cho hắn thì mình tự mai cho mình, coi như là cắm cung tên nhầm người, lúc về chỉ cần giải thích với Chúa và xin thu hồi lại cung là được.
5.
Đã 9h tối mà vẫn chưa thấy em đâu, Kim Gyuvin bắt đầu trở nên lo lắng, vì bình thường giờ này nguy hiểm lắm, hắn lại sợ em gặp phải mấy tên côn đồ như hồi trước nữa. Thế là lại vội vội vàng vàng mà mang giày, mang theo cả ô vì dự báo thời tiết tối hôm nay sẽ có mưa.
Han Yujin bên này lang thang hết chỗ này đến bên nọ để tìm một người có thể giúp em hoàn thành nhiệm vụ, mà mãi chẳng thấy ai có khả năng cả. Đôi chân em cũng đã sớm mỏi nhừ đi vì mỏi, vậy nên em bé đào liền tìm đến một công viên nhỏ nhỏ để ngồi nghỉ chân. Thiệt tình, lỡ dại cắm một cung tên lên người rồi nên bây giờ em phải tìm đối tượng gấp, nếu không đến nửa đêm nay Yujin sẽ bị trừng phạt mất.
Em ngẩn đầu, đặt tầm mắt lên bầu trời bị mây mù che kín. Hôm nay thời tiết không đẹp, nên chẳng có lấy một ngôi sao nào để cùng em chuyện trò cả. Han Yujin cứ ngồi như thế một hồi lâu, ngẩn ngơ mãi, đến mức trời dần rơi xuống những hạt mưa nhỏ vẫn không hay. Chỉ chờ đến lúc có một thanh niên cao to, tay cầm lấy chiếc ô che chở cả cơ thể nhỏ bé của em. Khi ấy, em mới bất giác nhìn xuống, cảm nhận lấy mùi hương quen thuộc xộc vào khoang mũi.
Là hương hoa nhài thơm ngát, khiến cho em có cảm giác được an toàn.
"Han Yujin, đừng bỏ đi vậy nữa, anh lo lắm đấy em biết không?"
"Tôi tưởng anh sẽ không thèm quan tâm đến tôi."
"?"
Dường như hiểu được câu hỏi của anh thông qua cảm xúc, Yujin nói tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
GYUJIN 彡 Cupid
Fanfiction𝟎𝟏:𝟎𝟎 - 𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐓𝐇𝐑𝐎𝐔𝐆𝐇 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐄𝐀𝐒𝐎𝐍𝐒 i gave a second chance to cupid written by @demellifluous