1 • "Mưa" • I

754 29 3
                                    



Tháng sáu, mưa nặng hạt, sắc trời nhiễm một màu bi thương. Chẳng mấy chốc, mưa tạnh, bầu trời lấy lại sắc vóc mà nó đã đánh rơi chính mình vào cơn mưa. Thứ bảy, ánh chiều tà ngả tím trên dòng sông lớn, băng qua chiếc cầu dài ngoằn nối dài giữa con sông xanh ngọc bích chia cắt hai thành phố lớn. Dòng sông phản chiếu ánh dương đỏ tím lấp lánh như sao trời, lung linh chuyển động giữa ánh đèn thành phố ngày hạ. Tám giờ, bầu trời chuyển về sắc đen vốn có của nó, pha thêm sắc xanh nhàn nhạt chẳng thể phai nhạt bởi sự rộng lớn khôn cùng. Rảo bước băng qua con phố nhỏ, không gian yên tĩnh, mặt đường loáng bóng sau trận mưa tầm tã từ sáng. Xe cộ vắng vẻ, ánh đèn cũng không rực rỡ như nơi trung tâm thành phố, chỉ xác xơ vài ngọn đèn đom đóm treo trước cửa những căn hộ nhỏ, chật vật chen chúc giữa một thành phố rộng lớn.

'Tôi tưởng mình đã quên được em rồi chứ?'

Dừng lại bên cạnh cột đèn đỏ, chẳng có ai xung quanh, châm một điếu thuốc với đầu lọc màu trắng, chân mày hắn khẽ giãn, rít một hơi dài để toàn bộ khói trắng mang theo chất gây nghiện vào lồng ngực. Hắn đã hút thuốc từ rất lâu, trước cả khi hắn ôm mớ tình cảm chẳng đáng, chẳng rõ ràng, chẳng thể phân định càng chẳng thể tỏ bày.

'Những giấc mơ về em thật đẹp, khiến cho giờ đây trông tôi thật xấu xí'

Đáp chuyến bay lúc sáu giờ, hắn mang đoạn tâm trạng nặng nề chọn bừa một địa điểm trên bản đồ. Hắn chỉ vừa mới bước ra khỏi chiếc taxi vài phút trước, trong tay độc mỗi chiếc điện thoại cùng ví tiền. Chẳng biết nên gọi đây là thứ trải nghiệm gì, loại du lịch rẻ tiền nào, hay dự định của hắn tiếp theo sẽ là đi về đâu. Hoàn toàn trống rỗng - đầu óc hắn. Bước đi chậm rãi với ánh mắt loạng choạng về phía trước, hắn chẳng phân định nổi trong đầu mình đang chứa thứ gì, chỉ là ... hắn ước ngay góc đường ở ngã tư phía trước, hắn sẽ vô tình may mắn bắt gặp dáng hình em. Hắn huỷ hoại bản thân, hắn nuông chiều bản ngã, hắn chỉ làm bất cứ thứ gì hắn muốn, chẳng suy xét nguyên nhân hay hậu quả. Hắn muốn là chính mình, hắn muốn xoá đi thứ cảm giác mục ruổng đang ăn lấy hắn từ bên trong. Ngoài em ra, chẳng ai mang thương xót đến ôm lấy con quỷ với vô vàn bản ngã như hắn cả. Hắn lười phải giả vờ là mình ổn, hắn chán phải nói chuyện với tất cả mọi người theo cách thật thân thiện và chuyên nghiệp, hắn còn chả có lấy nổi một bản ngã hắn muốn trưng bày. Hắn mệt mỏi, rã rời, vô định và khắc khoải trong chính cuộc sống bộn bã của mình. Hắn nổi tiếng, và chẳng có gì. Hắn đẹp mã, và rất cô đơn. Hắn được nghìn người mê đắm, nhưng lại đem lòng say mê một người. Hắn làm việc cả ngày, và chán ngán khi chỉ có thể về nhà với nỗi cô đơn cùng những ngày tháng xoay vòng. Nhà hắn có hai bé mèo nhỏ, để nạp thêm cho hắn chút năng lượng sau những ngày dài lê thê. Nhưng hắn vẫn muốn có thêm một bé thỏ nữa, một bé thỏ cười xinh, dính người, đáng yêu, lớn con, xinh đẹp, tài giỏi, và còn rất hay nịnh hắn nữa. Hắn đem lòng si mê một chấp niệm không được phép chạm đến.

Sau chuyến công tác ở một nơi xa, hắn trở về, hai bé mèo vẫn ở cơ sở chăm sóc thú cưng chờ hắn đón về sau chuỗi ngày dài. Tuy vậy, hắn không hiểu tại sao mình lại kết thúc bằng việc đứng ở đây, giữa ngã tư nơi thị trấn nhỏ gần thành phố bên cạnh, nơi mà không ai có thể nhận ra hắn. Tâm trạng hắn nặng nề, lòng rối bời, vương vãi những hạt mưa còn chưa tạnh từ hôm nào tới tận giờ phút này. Khi hắn vẫn còn lang thang vô định bước về phía trước, còn toàn bộ tâm trí chỉ ngập tràn hình ảnh của người kia. Dù cho hắn có cố tình lấp đầy bản thân bằng hàng núi công việc và đâm đầu vào chúng đến mức phải lạm dụng và phê và thuốc lá, hắn vẫn không thể nào xoá bỏ sự thật cay đắng này khỏi trái tim mình...

Rằng hắn nhớ em, rất nhớ, dù chẳng thể gặp được.

Đèn đỏ, hắn dừng lại, đảo mắt. Bốn góc đường, lờ mờ ánh đèn, vài chiếc xe chốc chốc băng ngang một lần, yên tĩnh, buồn bã, và... chẳng có ai. Chẳng như hắn ước, dĩ nhiên, em sẽ không xuất hiện, ở đây, giờ này, và cũng chẳng tài nào biết hắn đang lang thang ở đâu. Tháng Năm, đã một tháng kể từ lần cuối em và hắn liên lạc, đó là một tin nhắn cũ, phía cuối còn kèm theo rất nhiều icon trái tim và emoji đáng yêu. Hắn nhìn dòng trạng thái của người gửi, cũng đã lâu không đăng tải gì mới, định kéo tin nhắn cũ lên xem nhưng rồi lại thôi, sao hắn lại gặm nhắm cái quá khứ của chính mình làm gì chứ. Người không thuộc về hắn, mãi mãi cũng chẳng thể là một bé thỏ để hắn vuốt ve trong tay.

Hắn đem lòng yêu đồng nghiệp của mình, không, bạn thân của mình, không, tri kỷ của mình? Phải gọi em là gì đây? Người từng nhắn tin và gọi điện cho hắn mỗi ngày chỉ để nói nhớ hắn. Người từng nài nỉ hắn ra ngoài hẹn hò cho bằng được giữa lúc hai giờ sáng chỉ để cùng đi ăn tối vì lịch trình bận rộn. Người từng tặng những món quà bất ngờ cho hắn chẳng nhân dịp gì cả, chỉ là nhìn vào liền thấy nhớ đến anh nên mua vậy thôi. Người từng mạnh dạn nói trước mặt tất cả mọi người rằng chỉ nhắn tin đáng yêu với hắn, vì nói chuyện với hắn là thoải mái nhất. Người từng đi kể với tất cả mọi người, rằng hắn là người tốt như thế nào, rằng hắn đã cứu em ra khỏi vũng lầy của chính mình ra sao. Người luôn nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, tự hào, và luôn tặng cho hắn những đặc quyền ưu tiên. Có lẽ với em, hắn thực sự đặc biệt, hoặc cũng có thể chỉ là do mớ tình cảm của hắn huyễn hoặc hắn rằng hắn quan trọng đối với em. Chẳng biết nữa, nội tâm hắn quá đủ bừa bộn để có thể chất thêm những suy nghĩ tiêu cực vào.

Làn khói trắng cứ lãng đãng vào không trung, dưới ánh đèn đường, hắn trông như một kẻ say chẳng chốn dung thân.

Em giờ đang làm gì nhỉ?
Một tháng vừa qua em sống có tốt không?
Anh chẳng thể nào có đủ can đảm để nhắn cho em.
Vì giờ đây trái tim đã quá chật chội rồi.

[YooWook] • rượu, mưa, thuốc lá, và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ