Ai lại có thể tin được người như Faker lại đem lòng đơn phương Chovy chứ .Nhưng đó là sự thật, 4 năm, chẳng dài nhưng chẳng ngắn, đó là khoảng thời gian mà anh dùng để đơn phương cậu. Anh, 1 quỷ vương kiêu hãnh, người thống lĩnh cả 1 vương triều, trước giờ chưa bao giờ cúi đầu trước ai, nổi tiếng là người lạnh lùng vô cảm. Nhưng đứng trước người anh thương, anh lại dành hết tất cả sự nhẹ nhàng, cưng chiều đối với cậu. Anh chỉ cần ở bên cạnh, chỉ cần thấy nụ cười ấy, chẳng đòi hỏi gì thêm. Tình cảm của anh, người đó biết nhưng chẳng phiền hồi đáp lại. Cậu xem sự có mặt của anh là điều hiển nhiên, nên chẳng cần phải níu giữ. Người bên cạnh cả hai, ai cũng biết chuyện, nhà T1 thì đau xót cho anh cả của họ, Minseokie từng khuyên anh từ bỏ đi vì sẽ chẳng có kết quả đâu. Anh chỉ nhẹ nhàng đáp đứa em của mình:
''Có những nỗi nhớ không được đặt tên, có những yêu thương không được gửi trao nhưng vẫn lâng lâng một niềm hạnh phúc vì được yêu đúng cảm xúc trái tim của mình''.
Nhà Gen cũng đã biết, cũng từng khuyên Jihoon nếu không yêu hãy dứt khoát, nhưng cậu bỏ ngoài tai, rồi dần dần họ cũng không nhắc gì nữa, chỉ thấy thương cho vị tiền bối nọ. Nhưng dù anh có yêu cậu đến mấy, thì cuối cùng nó cũng sẽ có giới hạn, lúc có không trân trọng mất đi rồi sao tìm lại được nữa. Sau chung kết LCK mùa xuân 2024, 1 chiến thắng dành cho GenG sau 5 ván đấu căng thẳng. Anh ngồi lại thẫn thờ 1 hồi lâu, nhìn lại đám trẻ nhà mình để xác định rằng chúng ổn, rồi lại nhìn về phía cậu, cậu như 1 vì sao sáng rực trên bầu trời đêm, đẹp lắm nhưng chẳng thuộc về anh. Anh cười nhưng sao lại chua xót đến vậy, anh vui cho cậu nhưng mà có lẽ anh cũng nhận ra rồi, sẽ có lúc trong cuộc đời bạn phải chọn lật sang trang, viết một cuốn sách khác hoặc đơn giản là đóng nó lại. Sau khi về đến nhà, anh cầm điện thoại nhắn dòng tin nhắn mà mãi mới gửi đi được
'' Chúc mừng em, ngày mai chúng ta gặp nhau nhé! Anh có điều muốn nói''
Đợi 1 lúc thì cậu trả lời '' Được '' , anh nhìn dòng tin nhắn cứ lưu luyến trong lòng.
Ngày hôm sau họ gặp nhau tại nhà Jihoon, anh cũng đã đến đây vài lần, những lần trước anh đến để nấu ăn cho cậu, nhưng lần này anh bước vào với 1 tâm trạng hoàn toàn khác. Jihoon thấy anh, chỉ hững hờ như bao lần mà hỏi
''Có chuyện gì sao ? Tí nữa em có hẹn đi ăn mừng với bạn nên anh nói xong thì về nhà đi ''.
Đến cuối cùng cậu cũng vẫn như vậy, anh vẫn còn mong chờ 1 điều gì đó từ cậu nhưng có lẽ nó sẽ chẳng xảy ra. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nơi mà không dành cho anh
''Jihoonie, em có từng rung động với anh không ? ''
Cậu khựng lại 1 lúc, không hiểu vì sao anh lại hỏi câu này, tim cậu nghẹn lại nhưng rồi cũng thản nhiên đáp lại anh
'' Chưa từng ''.
Kết thúc thật rồi, 4 năm của anh chính thức khép lại, 4 năm chỉ đổi lại được 2 chữ của cậu. Anh không khóc vì anh cạn nước mắt rồi, anh chỉ cười, cười cho chính bản thân mình vì đã yêu 1 người không nên yêu. Anh cười với cậu, nụ cười cuối cùng anh dành cho tình đầu của mình
''Có một người, dạy anh thế nào là yêu nhưng lại không hề yêu anh. Có một người, trao cho anh hàng ngàn nỗi nhớ nhưng chẳng bao giờ nhớ về anh.Anh mệt rồi Jihoon à, anh và em như hai đường thẳng song song không một tia hy vọng. Tạm biệt em !''
Anh rời đi để lại cậu đứng đó với tâm trạng như là 1 mớ hỗn độn, cậu cũng chẳng biết chính bản thân mình đang muốn gì nữa.......... Anh trở về kí túc xá, lúc này chắc bọn nhỏ đã về nhà nghỉ ngơi sau mùa giải rồi, anh bước vào thì thấy Hyeonjun vẫn chưa về. Đứa trẻ này nó ở bên anh đủ lâu, để nhận ra rằng anh không hề ổn. Hyeonjun đi về phía anh, ôm anh vào lòng, vỗ về lấy tấm lưng gầy gò ấy
''Anh cứ khóc đi, có em ở đây rồi ''
Anh ôm chặt lấy Hyeonjun khóc nức nở như muốn nói lên những đau đớn mà anh đã chịu đựng, hai người chẳng nói gì cả, Hyeonjun chẳng hỏi vì cậu biết hết, chẳng phải lần đầu tiên cậu thấy anh như vậy, Sanghyeok khóc đến lịm đi. Trên khoé mắt anh vẫn còn ướt, cậu bế anh về phòng, lau đi những giọt nước mắt còn xót lại, đắp chăn cho anh rồi cậu hôn lên trán người đàn anh của mình
''Anh thử nhìn về phía sau xem, anh sẽ thấy có 1 người cũng đang đứng chờ anh''. Hyeonjun nắm lấy đôi tay lạnh, nhẹ nhàng mà nâng niu ....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lần đầu tiên mình viết, nó không được hay lắm, nhưng mình muốn viết gì đó cho các bạn 🫶 và cho Onker của mình. Để lưu giữ lại những kỉ niệm này, cảm ơn các cậu vì đã ở đây chơi với mình hihi.
<Onkersunvsmoon>
17/04/2024
BẠN ĐANG ĐỌC
[Onker] Miễn là được cùng anh .
Fanfic‼️Lưu ý‼️ Tất cả diễn biến trong truyện đều là hư cấu. Oner : 'Đợi anh, bao lâu em cũng đợi.'