"Là ai đã ăn mất miếng thịt bò cuối cùng của trẫmm ?!!!!"- Changbin gào lên trong tuyệt vọng.
Chỉ vừa mới đây thôi, khi cậu rời đi một lát để rửa tay, miếng thịt ngon lành của cậu không hiểu tại sao lại không cánh mà bay.
Miếng ngon thì để dành sau cùng, nhưng nếu đoán trước được nó sẽ biến mất thay vì yên vị trong cái bụng của cậu thì biết thế,cậu đã oánh chén nó từ đầu !
Chẳng cần phải suy nghĩ bao xa, hung thủ thủ tiêu miếng thịt còn ai khác ngoài thằng em giai út ít của cậu- Yang Chan chứ.
Trời đánh thì tránh miếng ăn, còn thằng cu em của cậu mà đánh thì chỉ có đánh chén chứ chả thấy tránh miếng nào bao giờ.
Tên trộm thịt này bây giờ còn rất không biết xấu hổ, ngang nhiên đến độ chẳng thèm phủ nhận, vừa nhai nhồm nhoàm vừa đáp:
"Em ăn đấy !"
"Trời má, sao lại ăn đồ của anh mày hảa ??"
Coi nó nói như điều hiển nhiên mà ruột gan Changbin cồn cào cả lên.
"Ợ. Tại em đói mà."
"Mày còn nói nữa. Phần của mày rõ còn nhiều hơn của tao !"
Changbin xoa xoa cái bụng còn lưng lửng của mình, rồi nhìn cái nư tròn vo như cái cối xay của thằng em mà tức điên cả người.
Sau này về già nếu có viết hồi ký về cuộc đời mình, cậu chắc chắn sẽ không quên dành tặng thằng cu Chan vị trí nhân vật phản diện biến thời tuổi thơ yên bình của cậu trở nên đầy sóng gió. Thằng cu em của cậu phải chiếm sóng ít nhất 310 trang trong cuốn tự truyện mới bõ vì những đóng góp trong việc biến cậu từ một người ăn ngấu ăn nghiến thành một người phải ăn hương ăn hoa.
"Anh phải nhường em chứ."
Đâu ra cái lý đó !
"Với cả, bà nội bảo anh dạo này lên cân rồi đấy."
Tuổi dậy thì dễ tự ái, mà chuyện cân nặng thì lại vô cùng nhạy cảm.
Đã không nhắc đến thì thôi, mà đã nhắc đến rồi thì như bị phỏng vậy.
"Tự dưng nhắc chuyện đó chi vậy má ?! Tao đang tuổi ăn tuổi lớn mà trời ! Còn nữa nhìn lại mày với tao xem."
"Khác á. Đấy là anh không nhận ra thôi."- Yang Chan nhún vai.
"Em là mũm mĩm đáng yêu, còn anh là đồ con nhợn!"
Con giun xéo lắm cũng quằn, đến mức này mà còn nhịn được không cho thằng em một trận ra trò thì kể từ nay tên cậu không phải là Yang Changbin nữa!
Nghĩ là làm, Changbin chạy ù vào bếp chộp ngay lấy bó hành boa rô thím Minhwa mới mua về hồi sáng :
"Aissh ! Ngứa đòn quá ha ! Muốn thử bị tét mung bằng bó hành này không hả thằng kia ?!"
Thấy tình hình không ổn, Yang Chan lập tức và vội miếng cơm thừa trong bát rồi buông đũa tháo chạy ngay.
Trời đất, lỡ chọc anh hai quá trớn bật luôn mode ổ kiến lửa rồii !!!!
YOU ARE READING
[HanHyun/Hyunsung] Love story untold
FanfictionHôm nay là kỉ niệm 20 năm ngày cưới của ông bà bô Jisung-Hyunjin nhà Binie và Chanie nên hai vị phụ huynh (thật ra là chỉ có cái người làm ba mà ai cũng biết đó) đã quyết định "đóng gói" hai thằng con giai quý hóa (trời đánh) của mình rồi gửi đến ch...