1

149 8 0
                                    

Meguro Ren và Michieda Shunsuke đã hẹn hò được một khoảng thời gian.

Sau khi bộ phim "Kieta Hatsukoi" đóng máy được vài tháng thì cậu nhận được lời tỏ tình từ anh, một lời tỏ tình vô cùng ngọt ngào, chân thành và đầy bất ngờ. Tính từ lúc ấy đến bây giờ thì cũng đã thấm thoát hai năm trôi qua.

"Nhanh thật đấy."

Cậu thầm nghĩ khi đang nghỉ giải lao giữa buổi tập nhảy. Micchi đột nhiên lại ngồi điểm lại những thăng trầm mà cậu và người thương đã cùng nhau trải qua trong suốt quãng thời gian vừa rồi. Thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ làm sao. Đôi lúc cậu còn nghĩ mọi thứ chỉ vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua.

Cơ mà rõ là lạ. Mặc dù họ đã hẹn hò lâu như vậy rồi nhưng cảm giác mỗi khi cả hai tiếp xúc thân mật vẫn cứ như lần đầu tiên vậy. Cậu không rõ là anh có thấy giống mình không, nhưng với Micchi thì là vậy. Còn nữa, những khi được anh ôm vào lòng, cậu luôn cảm nhận được dường như có thứ gì đó đang cản trở đôi bên lại gần nhau hơn, chỉ mới gần đây thôi, đến giờ vẫn chẳng thể hiểu nổi "cái thứ cản trở" ấy là gì.

Micchi bỗng dưng lại đưa tay lên vò đầu với mớ suy nghĩ hỗn độn bên trong ấy. Cậu muốn được gần hơn nữa với anh, với Meguro Ren. Nhưng thật sự chả thể hiểu nổi "thứ ấy" là gì mà lại dám ngáng chân Micchi sát lại gần hơn với anh người yêu siêu cấp đẹp trai và dịu dàng của cậu cơ chứ.

Nghe có chút buồn cười khi cậu rất hay cảm thán về người thương trong tâm trí rồi tự cảm thấy vô cùng tự hào khi mà người đàn ông ấy đã thuộc về cậu, chỉ một mình Michieda Shunsuke này. Nghĩ đến đây, cậu nhóc đột nhiên lại cười tủm tỉm, trông vẻ rất là hạnh phúc.

Daigo ở gần đó, trông thấy Micchi đang ngồi ở một góc, bày ra cả chuỗi những phản ứng khó hiểu. Vốn là một người luôn luôn để ý và quan tâm đến mọi thành viên trong nhóm, anh liền tiến tới hỏi han.

"Này Micchi, em không sao chứ? Dạo này lịch trình quay phim bận rộn quá nên em hơi mệt hả?"

Cậu nhóc đang đắm chìm trong khoảng không của riêng mình bỗng chốc bị kéo lại về thực tại. Micchi luống cuống, gãi gãi đầu rồi cười gượng, ngước mặt lên nhìn anh.

"Dạ không có gì ạ. Em chỉ đang ngồi nhẩm lại lời trong bài thôi haha.."

Daigo nhìn cậu với vẻ mặt bảy phần khó hiểu, ba phần nghi ngờ. Sau cùng anh cũng chỉ nở một nụ cười rồi đáp lại.

"Vậy à, nhưng mà nếu mệt quá thì cứ xin nghỉ sớm nhé. Anh sẽ nói lại với quản lý giúp em, không cần phải cố quá đâu."

"À dạ vâng ạ, em biết rồi."

Sau buổi tập, Micchi dọn đồ, chuẩn bị trở về nhà với tâm trạng khá tốt. Tiết trời hôm nay có chút lạnh hơn bình thường nên cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh để có thể tránh khỏi cái rét đáng ghét kia. Mà đó cũng chỉ là lí do phụ, "lí do chính" đang đợi cậu ở nhà cơ. Micchi lần nữa lại đứng cười tủm tỉm một cách khó hiểu.

"Em về rồi đây!"

Cậu cất tiếng to dõng dạc khi vừa mở cửa nhà bước vào. Đoạn cởi vội chiếc giày rồi xếp gọn lại, Micchi ngay lập tức chạy vào trong bếp, ôm chầm lấy anh - người đang dọn bữa tối cho cả hai. Meme trông thấy người thương đã về thì cũng liền tạm ngưng việc đang dang dở rồi đón lấy cái ôm của em bé. Micchi cứ thế mà dụi dụi, tham lam hít lấy mùi hương của anh người yêu, thứ mà cậu luôn mong nhớ suốt cả ngày nay.

[MEMI] Sự ngăn cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ