"Ôi trời ơi, mình không để ý thời gian, giờ muộn quá rồi!"
Vừa về đến nhà, Micchi đã luống cuống cởi giày ra, vứt túi đồ sang một bên, chạy thật nhanh như bay vào trong để tìm điện thoại. Thật sự thì cậu cũng không thể nhớ nổi mình đã để điện thoại ở đâu vào sáng nay, chỉ biết tìm kiếm, lục lọi khắp nơi trong nhà. Sau một hồi thì cuối cùng cũng thấy nó vẫn nằm yên vị ở trong phòng ngủ. Micchi lao tới vồ lấy chiếc điện thoại, vội vàng bật máy lên, nhìn thấy cả chục tin nhắn anh đã gửi cho cậu từ sáng đến tối mà cảm thấy tội lỗi vô cùng. Có thể anh sẽ giận cậu cũng nên... Nhìn dòng tin "Michieda Shunsuke, trả lời tin nhắn của anh đi." mà tâm trạng của cậu lại càng trở nên phức tạp, nỗi lo lại nhân đôi thêm nữa.
"Huhu mong rằng anh ấy sẽ không giận lâu.."
Meme lúc này vừa uống một ít nước để bình tĩnh lại. Nói thật thì anh không muốn giở trò ghen tuông gì ở đây cả. Một phần là vì nghe nó có vẻ trẻ con và vô lí, phần còn lại thì do anh vốn biết mối quan hệ của Micchi và Nagase trước giờ vẫn luôn chỉ đơn giản là bạn bè thân thiết thôi. Nhưng thật sự chẳng thể hiểu nổi tại sao bản thân vẫn có cảm giác như bị "ăn giấm" ấy. Có lẽ nguyên nhân chủ yếu là do anh đến giờ vẫn không nhận được chút hồi đáp nào từ cậu cho những dòng tin nhắn kia. Phải rồi, anh cảm giác như mình bị cậu bơ vậy. Tâm trạng đã không tốt bởi việc ấy, nay lại còn thấy ảnh cậu tiếp xúc thân mật với người khác thì lại càng làm anh thêm khó chịu.
Thường thì Micchi khá thoải mái với việc tiếp xúc gần gũi với mọi người khi đã trở nên thân thiết, ví dụ như ôm ấp hay gì đó nên anh cũng quen rồi. Bởi sau mỗi lần anh thấy vậy thì lúc cậu về nhà, anh vẫn có thể ôm rồi hôn cậu để cái sự khó chịu khi thấy em người yêu của mình ôm người khác ấy nó dịu bớt đi. Nhưng hiện giờ thì không thể. Mặc dù đúng là bản thân anh không muốn giở trò ghen tuông đó ra nhưng để mà nhìn cậu tiếp xúc thân mật với ai đó khi anh không ở nhà thì thật sự không thể nào chịu nổi. Càng nghĩ lại chỉ càng thấy nóng máu. Micchi rõ ràng chỉ là của mình anh, chỉ có anh mới được phép chạm vào cậu thôi.
Meme đắm chìm vào dòng suy nghĩ kia, vô tình bóp nát chai nước rỗng từ lúc nào không hay. Bỗng nhiên một tiếng "ting" vang lên làm anh suýt nữa thì sặc cả nước. Anh vội vàng lôi máy ra, tay có chút luống cuống, run rẩy bấm vào thông báo. Là Micchi. MICCHI NHẮN LẠI CHO ANH RỒI!!
"Meme ơi, em đây."
"Xin lỗi, hôm nay em đãng trí quá, bỗng nhiên lại để quên điện thoại ở nhà."
"Đã làm anh lo lắng rồi, em xin lỗi nhiều lắm."
"Hôm nay buổi biểu diễn của anh suôn sẻ chứ? Có mệt lắm không?"
"Anh ở đó vẫn phải ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ nha."
Anh nheo mắt nhìn màn hình, cẩn thận đọc từng dòng tin cậu gửi, cứ sợ bản thân sẽ hoa mắt bởi quá nhớ cậu mà đọc nhầm tin nhắn, tên người gửi. Thôi, đã nhìn kĩ rồi, không thể nào nhầm được, Micchi của anh đây rồi. Anh đang tính nhắn đáp lại mà cậu vẫn liên tục soạn tin rồi gửi khiến cho Meme không biết nên trả lời tin nào trước luôn. Trời ạ, nhắn từ từ thôi, để cho Meguro Ren này trả lời với chứ. À mà em bé quên điện thoại ở nhà sao? Như vậy là cuối cùng cũng lý giải được việc anh không nhận được hồi đáp từ cậu nguyên ngày hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEMI] Sự ngăn cách
FanfictionMeguro Ren x Michieda Shunsuke !LƯU Ý!: Có nhiều chi tiết không có thật hay liên quan đến các sự kiện của hai người ngoài đời. Hoàn toàn chỉ phục vụ cho việc viết fic nên ooc là điều không thể tránh khỏi.