Addiction

385 26 0
                                    

Jonggun nghiện thuốc lá. Anh thích hút thuốc dù căng thẳng, vui vẻ hay chỉ là rảnh rỗi. Anh nghiện chất nicotine dính vào đầu lưỡi sau những lần nhả khói thuốc ra khỏi miệng.

Mùi thuốc lá Davidoff cổ điển đã trở thành mùi hương đặc trưng của anh.

Jonggun gõ nhẹ điếu thuốc vào gạt tàn. Anh nhìn chiếc gạt tàn trước mặt. Nó là một tinh thể có hình dạng đẹp mắt. Anh đã nhận như món quà lưu niệm từ một người.

'Tôi nhìn thấy nó và nghĩ về cậu'

'?'

'Bởi vì cậu thích hút thuốc'

'Thay vì mua thuốc lá ngoại, hãy thử chúng'

'Davidoff cổ điển là sự lựa chọn hoàn hảo cho cậu.'

Chiếc gạt này đã trở thành chiếc gạt yêu thích của anh. Anh thích lắm, mê mẫn đến mức không thể rời mắt. Và đồng thời nó còn nhắc nhở anh về sự cho đi.

Nhưng không biết vì cớ gì mà con đường giữa anh và người kia lại trở thành 2 đường thẳng song song.

'Nhóc đến gặp cậu ta quá thường xuyên'

'Huh'

'Đứa trẻ đó'

'Ừm, tôi để ý cậu ấy. Làm sao?'

Đứa trẻ được nhắc tới rất thú vị với Jonggun. Mang đến sự tươi mát và hương vị mới. Cả hai hợp nhau đến mức đáng ngạc nhiên. Anh không phớt lờ đối phương, có lẽ chỉ là không còn để ý nhiều như trước nữa.

'Vậy hôm nay nhóc sẽ đi à?'

'Ừ'

'Quá thường xuyên, hãy đưa ta đi cùng'

'KHÔNG'

'Tại sao'

'Không tương thích'

'Không thử thì không biết. Ta muốn xem hai đứa thế nào'

Jonggun rít một hơi rồi cầm chiếc gạt tàn lên ngang tầm mắt.

'Bây giờ cả hai đang hẹn hò à?'

'Hả?'

'Với đứa trẻ đó'

'Cái...'

'Thực sự đang hẹn hò?'

'Chưa'

'Nhóc bại dưới tay cậu ta'

'Gì?'

'Ta không hiểu tại sao nhóc lại gắn bó với đứa trẻ đó đến vậy.'

'Các trận đánh'

'Nghiêm túc?'

'Tôi nói sự thật'

Ánh đèn phản chiếu lên viên pha lê của chiếc gạt tàn. Lung linh chiếu sáng căn phòng.

'Nhóc con, nó như điếu thuốc vậy'

'Đó là tất cả?'

'Khi hút xong một điếu thuốc, phải tiếp tục châm lửa lại, điều này sẽ gây nghiện'

'Và tôi?'

'Nhóc giống như cái gạt tàn'

'?'

'Mặc dù cần thiết khi hút thuốc nhưng không quan trọng lắm'

Trong ký ức mờ nhạt, Jonggun gần như không nhớ được vẻ mặt của người kia.  Họ dần dần rời xa nhau, gần như không thể nhớ được lần cuối cùng nói chuyện với nhau là khi nào.

‘Kể cả khi cậu ta đã rời đi?'

'Sao?'

'Đứa trẻ đó'

'Ừ'

'Cậu ta chưa từng đưa ai đi cùng'

'Joongoo không mang gạt tàn theo bên mình'

Tàn thuốc rơi xuống khi Jonggun quay lại và tiếp tục chìm đắm trong chiếc gạt tàn. Anh đang tìm kiếm ký ức của con người kia từ nó.

'Chúng ta chưa nói xong'

'Hử?'

'Về đứa trẻ đó'

'Jonggun sao vậy?'

'Tôi muốn hút thuốc'

'Cứ hút đi. Và nói cho ta biết tại sao lại chần chừ'

'Không có gạt tàn'

Jonggun đặt cái gạt lên bàn. Đập nát tàn thuốc và đứng thẳng hết cỡ. Tay anh phủi bụi áo và quần cho trôi tro.

'Cái gạt tàn không có chân'

'Nếu nhóc muốn sử dụng, hãy tự mình tìm lấy'

Mặc dù Jonggun đã chuyển sang các nhãn hiệu thuốc lá khác nhưng 'cái gạt tàn yêu thích' của anh vẫn luôn là 'Joongoo'.

GooGun / AddictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ