" Jiho-ah đi chơi với bạn đó hả? "
" vâng Hyungseok-hyong "
Seok cầm bịch bích quy mới được mấy bà thím ngoài chợ khuyến mãi, xòe cho nhóc hàng xóm vài miếng bánh
Park Hyungseok, 15 tuổi, hiện đang làm việc tại cửa hàng tiện lợi và sống ở chung cư cũ trên đất Seoul
Park Jiho, thằng bé nhỏ nhắn với cái tôi cao ngớt trời, hàng xóm chuyển đến hai năm trước đây, hai người khá thân nhau, mặc dù Jiho ban đầu luôn lầm lì tránh mặt Seok
Style mới của giới trẻ thời nay sao? Emo Boy hay gì đó tương tự vậy, nó cứ nhát nhát sao ấy
Seok cất chìa khóa vào túi quần, vặn nắm đấm cửa bước vào trong
Jiho khóa cửa nhà, túi áo khoác chất mấy cái bích quy anh hàng xóm vừa cho, để tạm chìa khóa vào trong chậu cây rồi bước xuống tầng
Không gian yên ắng lại bao trùm cả căn chung cư, mùi rác của gã nhà bên bốc sang khiến Seok nhăn cả mặt nọng
Cả người khó lắm mới giảm cân đuợc, trông đỡ béo lùn hơn xưa có tí, cứ ngỡ xuân về mà thằng cha bên cạnh đéo bao giờ chịu dọn rác làm cậu mất hết cả hứng
Hai ngày trước mới đi cắt cái mái ngố cho nó đỡ nóng, giờ thấy mình đẹp trai hơn thật
Seok ngồi cười hớ hớ một mình trên giường, tay bóc trái quýt để lên đĩa hoa quả
Đứa nhóc im lặng nãy giờ ngồi gật gù trong lòng cậu cho đến khi một miếng quýt mát lạnh chèn vào trong khuôn miệng nhỏ
" Hyung Suk sắp về rồi, kiểu gì cũng mua cho nhóc cái bánh kem nhóc thích "
Đôi mắt đen lòng trắng của nó nhìn đôi tay to béo vẫn đang bóc vỏ quýt, nó nhâm nhi trong miệng sự ngọt dịu mát lành, người dựa lên cục mỡ bụng của người lớn hơn
Nó là Ul, một đứa nhóc được cậu cho là bé nhỏ đáng yêu nằm trong nhà xác bệnh viện, nó lớn rất nhanh từ khi còn được bọc trong khăn trắng, hoặc nói đúng ra nó chẳng phải người bình thường
" Chết, anh về thì nhớ chừa cho anh mấy miếng táo nghe chưa, Hyung Suk thích ăn táo, đừng ăn hết, Seok phải đi mua ít đồ cho Ul nữa "
Sở dĩ Hyungseok chọn Ul là tên của đứa nhóc vì cậu hết thứ để làm, mướn tạm đồ trong game ấy mà, Ul Hyungseok, nghe ngầu dễ sợ
Seok thở dài mệt mỏi, đặt Ul xuống rồi rời khỏi giường, cầm theo cái ví vừa có chút lương từ công việc thu ngân
Thằng nhóc ngồi đó đưa con mắt dị thường nhìn theo người nhận nuôi, với tay lên nhưng dừng lại giữa chừng, lấy miếng xoài đưa lên trước mặt Seok
Dễ thương hết sức, Seok ứa nước mắt cầm miếng xoài, hôn lên trán Ul trước khi bước ra
Khóa cửa
Trước đây ở một mình cậu không thường khóa đâu, dù có khóa trộm cướp nó vẫn vào được, bị mất trộm mấy lần, nhưng sau khi lượm được thằng nhóc Hyung Suk thì cứ phải gia cố lại cái cửa cũ, sửa thành loại vừa khóa ổ vừa khóa trực tiếp
Mấy năm trước cái khóa cũ dùng được một năm trời có chút gỉ nhưng cậu không quan tâm lắm, cứ khóa lại rồi đi làm, Hyung Suk nhỏ ở nhà bị mấy thằng trộm cạy cửa vào đánh cho bầm dập, suýt chút nữa là bị cưỡng hiếp. Hyungseok vì lo cho em sáng không có gì ăn nên lén lấy gói kimbap mang về, vừa đến cửa đã sôi máu lao vào tẩn bọn kia một trận
Từ đấy về sau cứ ba tháng lại thay ổ khóa mới để bọn kia mất thời gian cạy, trong thời gian đó đứa nhóc có thể gọi Hyungseok về ứng cứu hoặc báo cảnh sát
Mặc dù làm thế để đảm bảo an toàn nhưng đôi lúc nghĩ đến cảnh chung cư có xảy ra sự cố rồi em nó không mở cửa để chạy được lại sầu
" Không biết đến lúc mua về rồi nó mặc được mấy ngày nữa "
Cậu nhìn mớ đồ trên tạp chí trẻ em
Chúng nó lớn nhanh kinh khủng, cách một tuần cứ như vừa qua hai năm không đấy, đúng là thế giới này kiếm chẳng ra đứa nào bình thường mà
Seok dạo bước trong khu mua sắm, tìm bộ quần áo nào quá cỡ để Ul mặc cho đỡ tốn tiền nhỡ nó lớn quá nhanh
Xa xa lại xảy ra ẩu đả, bọn bất lương dạo này hoạt động cũng ghê quá, Seok luôn cố gắng tránh xa rắc rối, nhìn lâu lại nhức mắt nhức đầu, tệ nhất là cậu muốn lao vào tẩn cho lũ kia một trận
Trước khi nghỉ học thì cậu cũng từng bị bắt nạt mà
" Mập! "
Suýt chút nữa rơi mất cái áo thun
Một cô nàng xinh đẹp với một mớ túi đồ hàng hiệu trên người bước đến làm cậu cảm thấy bản thân thiếu thốn kinh hoàng
Park Ha Neul, một người nổi tiếng hoạt động trên PaprikaTV, hồi trước bị stalker dí suýt bị dao thọc cho mấy phát, may rằng tên mập nào đó thấy khả nghi nên bám theo tên stalker đó cô mới thoát chết, còn có nguời nữa vào ứng cứu, ôi anh hùng
Đang nghĩ về quá khứ, đột nhiên Ha Neul đưa ra một tờ giấy xét nghiệm cho cậu, cô khoác vai tên mập chờ xem phản ứng
Cô nàng từng hứa sẽ cho cậu xem tờ xét nghiệm giới tính thứ ba của cô, mặc dù câu hỏi mang tính quá cá nhân nhưng cô vẫn đáp ứng
Hyungseok sợ vãi mồ hôi, dễ dãi thế này lỡ bị hại tiếp có ai cứu nổi không đây, đến lúc đó cô có cứu nổi chính mình không nữa
Cậu mắt nhắm mắt mở dè chừng, một từ 'Beta' to tướng liền chọc thẳng vào mắt cậu, má! Mừng suýt ngừng tim!
Thế mà nhìn mặt Ha Neul có chút thất vọng
" Sao thế Ha Neul-yang? "
Cô mấp máy môi, hai cánh tay ôm cứng lấy cánh tay mập mạp của Seok
" Ch- chỉ là em nghĩ, em có thể là Alpha hoặc ít nhất là Zeta, đây là lần xét nghiệm thứ hai, lần đầu em là Omega trội cơ... "
Seok chớp chớp mắt
À
Ý cô nàng là nếu như vậy cô có thể bảo vệ mình tốt hơn
Cậu cười tươi rói xoa rối mái tóc mất hàng giờ để chải của cô, Ha Neul hét toáng lên ôm đầu vuốt lại tóc, mặt đỏ bừng oán hận chằm chằm vào tên mập
" Lần này để em bao đi "
Và thế là Park Hyung Seok bị nắm đầu đi mua đủ loại quần áo
Tiền đâu lắm vậy bà nội!?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện nhà anh em Park Hyung Seok [ AllDaniel/AllHyungSeok ]
FanfictionGái một con trông mòn con mắt " Trai ba nọng hú hồn chưa con "