C3

144 20 8
                                    

Park Hyung Suk lặng lẽ tra chìa khóa dự phòng, mở cánh cửa khép kín của chính anh, luớt qua đứa em trai nhỏ đang nghịch con ngựa gỗ nhỏ trên giường

Trên mu bàn tay còn dính ít máu từ cuộc ẩu đả nhỏ nhen trước cổng trường trong sự cố chấp chờ đợi người lớn nhất căn hộ nhỏ của gia đình đến đón

Tự cảm nhận lấy vị chát đắng trên đầu lưỡi

Hôm nay là dịp đặc biệt của trường nên hiệu trưởng cho về sớm, chiều còn được nghỉ

Ahhh!!

Cậu đã nghĩ rằng cả hai sẽ đi bộ về chung cư và nói chuyện cả đoạn đường nhiều hơn bình thường cơ, ra là Hyungseokie quên đón cậu, đã thế lại không để cậu ít lời nhắn nào

Hyung Suk ngáp ngắn ngáp dài, ngồi phịch lên giường làm Ul có chút khó chịu vì mất tiện nghi, cậu với lấy miếng táo đã để từ sáng tới giờ

Ul không nói được, cậu chẳng thể hiểu nó nói gì kể cả có nhìn qua đôi mắt nó

" Hyungseokie! Anh ơi! "

Thiếu niên mới lớn cúi xuống bám lấy tấm lưng áo của tên mập mạp lùn tịt, trong vòng tay của tên đó là một đứa bé đang được cuốn trong vải trắng

" Này này Hyung Suk! Coi anh tìm được gì này! "

Chàng mập hồ hởi ẫm đứa bé lên cao, chiếc khăn bông lạnh ngắt, có một mùi tinh kì quặc bốc ra từ chiếc khăn trắng, nhưng điều đó chẳng ngăn cản được chàng mập lùn tịt ẫm nó lên

Hyung Suk đờ đẫn nhìn đứa bé trắng bóc đang ngủ yên trong khăn

Anh không cần em nữa sao anh?

Cậu khịt mũi, chọc ngón tay vào má nó, nó nhíu mày xê ra xa, ôi lạnh lùng, mặt nó có mỗi anh là được nhúng chàm vào thôi

Trước khi có nó, anh toàn ôm cậu lúc ngủ, ngày nào cũng thế, giờ thì hay rồi, mãi tới lúc mất hết tiện nghi mới hiểu cái cảm giác của bọn con cả trong nhà

Sinh gớm

Tiếng cửa vang lên một cách vội vã làm đứt mạch suy nghĩ của Hyung Suk, nụ cười nở trên môi mọi ngày rộng ra, đừng dậy ôm chầm lấy con người đối diện

Hyungseok thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê ứa từa lưa, cả người căng cứng được đứa em nuôi bao bọc trong vòng tay săn chắc của nó

Anh thở dài, vuốt lấy mái tóc đen bồng bềnh có chút uốn lượn đang cọ lên má

Nãy mới về đến trước chung cư là đã ngó xem nhà mình ở đâu rồi, thấy cửa mở nên Seok cứ ngỡ mấy đứa loz nào đột nhập vào, nghĩ đến viễn cảnh Ul bị người ta hại mà sợ phát khóc

Thật ra là suýt khóc, nhưng không sao rồi

Sợ chết đi được

Hai người cứ ôm ấp nhau trước con mắt đen ngòm của Ul, vỗ về mấy cái xong mới tách ra, Hyung Suk thì quay lại giường ăn nốt đĩa hoa quả, còn Hyung Seok trải tấm futon duới nền nhà, trả lời tin nhắn mới gửi đến

< Cậu cần gì? Tôi gửi đến ngay nhé >

Ngắm nghía lại căn phòng, chật, bẩn, đủ để khiến một thằng mắc chứng sợ không gian hẹp chết ngất trong này ngay sau một phút bước vào

Chuyện nhà anh em Park Hyung Seok [ AllDaniel/AllHyungSeok ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ