C8

115 18 6
                                    

Vẫn là một ngày tầm thường của sự đời mất nết, Park Hyungseok của chúng ta lại cắp đít làm lụm kiếm tiền nuôi ba con giặc.

Có một sự thật đáng lưu ý.

Park Hyung Suk học rất giỏi, chiều cao lẫn kinh nghiệm sống cũng vậy nên thằng bé mới vào được trường cấp hai, chứ không thì lại ở nhà nằm lăn đùng ra sàn như Ul rồi. Nó được trường khác tuyển khi còn chưa học xong cấp một. Quá đỉnh em tôi.

Đó là lí do tại sao Suk lại được học ở một trường cấp hai chất lượng cao, tiền nong cứ dẹp qua một bên đã.

Kwak Jichang đã bị cấm chat.

Chính xác là do cái lòng tự trọng của cậu thôi, thằng chả cũng 'mới' trưởng thành ( tiền cả khối ) nên không giám xin xỏ ( để bữa nào tống tiền )

" Hyungseok-ssi "

Hiện tại đã muời giờ tối, Seok đổi ca với cô đồng nghiệp mới, cả hai vẫy tay chào nhau một tiếng. Cậu cười cười quay đi, chỉ kịp nghe tiếng chửi thề khinh miệt lặng lẽ của ai kia.

Mùi kì quặc bên trong căn nhà hơi tàn của gia đình nhỏ nhà Park Hyungseok chưa từng là nơi cậu cảm thấy bình thường. Thở hắt một hơi, bước đến trước cửa, cánh cửa được người bên trong mở ra chào đón chủ nhà.

Ul, đứa trẻ to xác của Park Hyungseok mặt không đổi sắc, một tay cầm muỗng canh, một tay hấp tấp dẫn người vào trong bếp.

" Từ từ! Chưa cởi giày! Cái thằng này- "

Cháy bếp clm

Ul: (*・-・)/

Park Hyungseok: (눈‸눈)

Ul nhìn cậu, đôi mắt bằng cách nào đó hiện hữu sự tự hào một cách ảo ma như trong truyện.

" Ul. Nó cháy "

Thằng bé gật đầu

" Ul. Nó cháy! "

Gật đầu lần nữa

" Ul. Nó cháy thành than rồi em ơi! Ăn thế nào được! "

Thằng Crazy mà về sớm chắc hai thằng đấm nhau mất.

Nhớ trước kia cậu bảo nó biết nấu ăn chứ? Thật ra là biết lý thuyết, chứ làm thì không, nó xuống bếp chủ yếu là để phụ chứ có nấu đâu, bữa tí thì cháy bếp.

Trong khi cậu có gắng cạo nồi thì Ul nằm tự kỉ duới gầm bàn như một con mèo bị chủ nó cho nhịn ăn.

" Em về rồi đây "

" Có kem trong tủ đó! "

" Vị socola ạ? "

" Ờ "

Seok gần như lờ đi tiếng chạy huỳnh huỵch xuống bếp và tiếng chào nghe rõ mất dạy lần nữa phía cửa. Tay và mắt tập trung vào cái nồi đen thui thùi lùi, để ngoài tai bao lời chửi rủa của mấy thằng giặc trong nhà.

Seok nấu lại bữa tối.

Bốn anh em quây quần bên nhau trên cái bàn bé xíu vừa đủ chỗ ngồi, chúc nhau ăn cơm ngon miệng rồi cầm bát cơm lên hốc như sắp chết đói ( Crazy ) ăn vương vãi ( Ul ) ăn dè dè ( Suk ) ăn như một con người ( Seok )

Chẳng ai nói câu nào, chỉ có tiếng bát đũa và thìa vang lên khi va chạm vào đồ sứ. Seok theo thói quen lấy khăn giấy lau miệng cho Ul.

" Suk "

" Dạ!? "

Nó giật mình

" Trường không có gì sao? "

Nó cúi gầm mặt xuống, nuốt mấy hột cơm

" Suk "

" Dạ... "

" Ai đánh? "

" Dạ? "

" Cổ tay bầm kìa "

Park Hyung Suk kinh hoàng nhìn vào cổ tay, bất ngờ thay, không có gì ngoài một tay áo trắng tinh

" Giật mình? "

"...."

" Gắng học xong nửa năm hai, mình về quê với anh em Kwak "

"Hyungseokie- "

" thêm bát cơm! "

Crazy cắt ngang lời anh cả, đưa bát trước mặt người nuôi dưỡng. Seok lại xới thêm cho thằng con út bát đầy.

À

Không

Đó là một ngôi trường tốt, giáo viên cũng tốt nữa. Park Hyungseok từng đi họp phụ huynh cho Suk mà. Điểm số đứa nào đứa nấy cũng cao.

Có cái là

Toàn bọn có tri nhưng không có thức.

Vứt cho chó.

< Anh cần thêm tiền ạ? >

< Trời ơi! Ngày mai tận thế ạ!?! Σ(゚Д゚;) >

Nhắc đến chó lại nhớ Johan quá, chắc bây giờ cậu ta còn đang lang thang ngoài đường cắp giày côn đồ rồi.

< Bọn em chuyển tiền rồi đó anh, mà sao anh cần ít tiền thế? >

< anh muốn bao nhiêu thì cứ nói đi ạ >

< với anh, tiền nong bọn em không tiếc >

Giọng hớn hở bên kia đầu điện thoại khiến cậu mỉm cưởi, môi mím lại vài giây. Thế này mới là trẻ con chớ!

Tiện bên tay còn lại đung đưa hộp cơm nóng hổi mới mua, rón rén bước qua bao ngõ hẻm mãi mới ngửi thấy mùi máu quen thuộc qua mỗi trận chiến phọt cả máu mũi.

Bóng dáng lẻ loi khụy xuống, thở hồng hộc vì trận chiến một chọi muời trong màn đêm buốt giá trái mùa.

Park Hyungseok cười khì khì bước sâu vào trong, Johan phản xạ rất nhanh, liền gieo ánh mắt cảnh cáo đến kẻ dám bước lại gần.

" Johan dễ thương, ăn cơm nóng nhé! "

Liếc xuống phần bắp chân tứa máu của cậu bạn, Seok cười tươi hơn nữa, mắt híp lại. Tháo khăn quàng cổ cố gắng quàng lên cổ chú chó tội nghiệp đang run vì chắn cho chủ của nó.

Dễ thương!

Thật may cậu đã chọn phần ăn lớn cho cả hai, có cả nước lọc đó!

Hyungseok quay lưng bước đi như mọi lần 'vô tình' gặp Johan để cậu ta tia cái ánh nhìn như nhìn một kẻ điên

Ấy chà

Từ đây về nhà có vẻ xa đấy

Chuyện nhà anh em Park Hyung Seok [ AllDaniel/AllHyungSeok ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ