Khởi đầu

1.3K 154 76
                                    

Lee Minhyung trong thị trấn được biết đến là người thầy dạy học cho mấy đứa nhỏ. Anh vốn thuộc tầng lớp sinh viên yêu nước nhưng vì thấy thương tụi nhỏ cực khổ mà lại có tinh thần ham học nên anh dạy không có lấy tiền. Ai dư giả biếu gạo cơm, hoa quả thì anh nhận vậy thôi. Ở cái thời mà chiến tranh chia cắt hai miền loạn lạc như thế này, biết rằng cầm súng chiến đấu là tất yếu, thế nhưng cũng không thể bỏ bê giáo dục được. Anh nghĩ dù ít hay nhiều cũng nên góp chút sức. Sau này hoà bình, bọn nhỏ cũng biết cái chữ, cái số ra đời mà đối đáp với người ta. Thế là anh thanh niên Lee Minhyung chiều dạy học, sáng lại đến toà soạn viết báo để có đồng ra đồng vào lo cho mẹ già ở nhà.

Ai nói cực khổ chứ Lee Minhyung thấy đời mình còn may mắn lắm. Tuy nghèo nhưng không có đói, nhọc nhằn một chút nhưng từng này làm sao so được với những quân nhân xả thân chiến đấu ngoài kia. Anh có mẹ, có mấy đứa nhỏ và có em. Em của Lee Minhyung đáng yêu và hiểu chuyện vô cùng. Mỗi lần nhắc đến đối phương, anh sẽ đều không nhịn được mà vô thức mỉm cười hạnh phúc.

Khoảnh khắc Lee Minhyung tình cờ gặp em khi ấy, một thiếu niên như hoa như ngọc, dáng người mảnh mai thanh thoát, vui vẻ hăng hái phát gạo cho dân nghèo. Em chẳng ngại làm bẩn chiếc áo đắt tiền, vô tư giang tay ôm lấy những mảnh đời cơ cực. Lee Minhyung lúc đó dường như có chút rung động nhưng cũng chẳng có nghĩ gì nhiều. Anh chuyên tâm quan sát người con trai xinh đẹp trước mắt, vừa nhìn vào đã biết em xuất thân cao quý, có thể là thiếu gia cành vàng lá ngọc của một phú hộ nào đấy. Nhưng phải đến mãi sau này, Lee Minhyung mới biết, em chính là con trai thứ của thiếu tướng Ryu Sungho quyền cao chức trọng.

Trong lần gặp mặt đầu tiên đó, Lee Minhyung đã ngỏ lời muốn giúp đỡ và em đã vui vẻ đồng ý. Thông qua lời tự giới thiệu, Minhyung biết em tên là Ryu Minseok nhưng cũng chỉ có thế, em không hề nhắc một chút gì về danh phận thật sự của mình. Bọn họ làm quen với nhau từ đó, Ryu Minseok bảo rằng em thích Lee Minhyung lắm. Không chỉ có thế, em trân quý biết bao việc anh sẵn lòng bỏ thời gian cùng công sức ra dạy học cho lũ trẻ.

Lee Minhyung gia cảnh không có khá giả gì, anh không có phương tiện liên lạc nên họ thường ước hẹn với nhau ở nơi anh dạy học. Đôi lúc rảnh rỗi đến sớm, Minseok sẽ hỗ trợ anh trong việc giảng dạy cho tụi nhóc. Cứ thế từng chút một thân thiết kề cận, thuận theo tự nhiên, họ dần rơi vào lưới tình của nhau.

Lee Minhyung lúc đầu cũng rất e ngại, bởi lẽ bọn họ đều là nam giới, việc này được xem là trái với lẽ thường. Em lại là cành vàng lá ngọc, anh thật sự không dám mơ tưởng trèo cao. Nhưng khổ nỗi, Ryu Minseok đẹp đẽ quá, ngọt ngào quá, cứ kiên trì quấn quít bên cạnh nói lời yêu thương, Lee Minhyung thật sự chẳng thể nào cự tuyệt nổi.

"Minhyung dạy xong rồi à, có mệt không anh? Em có mang chút bánh ngọt đến cho anh và tụi nhỏ nè."

Từng đứa nhóc hớn hở vây lấy em, nhận lấy phần bánh của mình và cảm ơn rối rít. Em lương thiện lắm, ai trong thị trấn cũng đều yêu quý em hết. Cho đến khi bọn nhóc kề vai bá cổ nhau về nhà, em mới hí hửng lấy ra phần bánh được thiên vị nhiều hơn một chút mà bản thân đã giấu riêng cho Lee Minhyung. Và cũng như thường lệ, băng ghế cũ kĩ trước lớp học, anh và em hò hẹn. Chẳng phải cao lương mỹ vị gì nhưng đối với họ, đây là chân tình, là một phần yếu tố quan trọng gắn kết tình yêu đôi lứa. Lee Minhyung trân trọng tất cả những gì em mang đến cho cuộc đời anh, dù là nhỏ nhặt nhất.

guria | anh xa nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ