Bức tâm thư số 1

523 72 25
                                    

Busan, ngày 24 tháng 8 năm 1985

Minhyung thương mến,

Anh đã bình an đến được nơi đóng quân của ta chưa? Em mong rằng chuyến hành quân của anh sẽ thuận lợi như ý. Nơi tiền tuyến đầu sóng ngọn gió, em nguyện cầu cho mọi thứ sẽ dịu dàng với anh.

Em đã hỏi cha về tình hình nơi anh sắp đến nhưng có vẻ ông không muốn giải đáp thắc mắc ấy của em. Điều đó sẽ chẳng làm khó được em đâu, bởi vì người yêu em từng làm ở toà soạn báo kia mà. Ryu Minseok của anh thông minh lắm, em sẽ tận dụng quan hệ để dò hỏi tình hình nơi anh.

Thế nên là, anh đừng hòng giấu giếm gì em anh nhé! Anh có khổ, có cực, có áp lực gì thì cứ kể cho em biết. Chịu đựng rồi giữ trong lòng cũng không tốt đâu anh ơi. Mà em đây thân là người yêu anh, xa xôi lại không có tin tức gì, em sẽ lại đâm ra lo lắng. Lúc đó xuất hiện nếp nhăn rồi, sẽ không đẹp nữa, anh cũng không có quyền chê bai em đâu đó!

Nhưng mà anh cũng thật là, ngại ngùng cái chi với em không biết. Mẹ anh thì cũng như là mẹ em, em tới lui chăm bà cũng có sao. Anh lại nhờ vả họ hàng ở xa, chẳng biết họ có bằng lòng hay không nhưng mấy ngày rồi, em thấy bà cứ lủi thủi một mình mãi. Mà anh cũng đừng có lo quá, có em đây, em giúp anh quán xuyến việc nhà.

Người yêu anh trước kia trẻ con thế thôi nhưng anh đi rồi, em sẽ học cách trưởng thành hơn từng ngày. Vì thế anh ở chiến trường cứ tập trung gắng sức, đừng bận lòng chuyện ở nhà quá nha anh.

Bức thư này em gửi đi, không biết có thể đến tay anh không. Nhưng nếu anh nhận được, hãy hồi âm lại để mẹ anh với em nơi hậu phương này biết đường mà an tâm anh nhé!

Tha thiết nhớ mong anh,
Ryu Minseok


____
Đây là textfic nhưng cũng không phải là textfic 🫨
Gà sẽ cố gắng truyền đạt cốt truyện thông qua những bức thư họ gửi cho nhau, giống như trên á 👉👈

guria | anh xa nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ