Chương 3

166 22 1
                                    

Giữa mùa hạ thời tiết oi bức làm người ta bực bội. Bức tường ẩm mọc đầy rêu xanh, trong phòng bốc lên mùi chua và ẩm mốc khó chịu

Bụng nàng càng lúc càng to, khiến cho hoạt động thường ngày trở nên khó khăn. Nay phải chịu cảnh này, nàng dường như chỉ nằm trên giường không thể di chuyển

Lúc nàng nghĩ mình sắp không xong, tiếng cót két quen thuộc vang lên. Nàng mơ hồ cảm nhận được bản thân được bế mang đi, sau đó là cảm giác thoải mái dễ chịu

Tới khi bầu trời chuyển màu đỏ rực của ánh hoàng hôn, nàng mới thức dậy

Đập vào mắt nàng là không gian thoáng mát, khác hẳn dưới tầng hầm. Nơi này không phải những nơi trước đó nàng được hoàng hậu đưa tới. Lòng nàng bỗng hoài nghi rằng mình có phải được cứu ra không?

Nàng gượng dậy cố đi tới phúa cửa sổ, nàng ngó đầu ra nhìn 1 cách phấn khích

'Cạch'

Nàng mừng rỡ quay lại, sau đó nụ cười trên môi vụt tắt. Lại là bóng hình quen thuộc ấy, bóng hình mà nàng không bao giờ quên nổi

"Tạm thời ngươi sẽ ở đây"

"Kiều Kiều...Đỡ cô ta nằm lên giường đi, đi lại nhiều không tốt cho thai nhi"

Nàng chua sót, hoá ra nàng vẫn nàng trong tay hoàng hậu...
_________

"Thần muốn đưa thái y và bà đỡ vào cung, thưa hoàng thượng"

Mọi thứ bỗng trở nên im bặt, bầu không khí căng thẳng. Người vừa nói hẳn là người có địa vị và sức ảnh hưởng lớn. Người này không ai khác chính là phụ thân của Diệc Mẫn
Gia tộc có công với đất nước từ đời ông đến đời cháu, phụ thân Diệc Mẫn lập công lao lớn trong việc đánh quân địch. Chưa kể đến việc ông được tiên hoàng đế trọng dụng khi mới tuổi tráng niên*

________________
*ý ở đây là tuổi thanh thiếu niên khoảng 17-25 tuổi
__________________

Hoàng thượng miễn cưỡng chấp nhận đề nghị của ông, sắp xếp người đưa bà đỡ và thái y vào cung. Kế hoạch dần đi đến thành công như mong muốn của Diệc Mẫn

Lúc mùa thu chuyển mình sang đông, thời tiết se se lạnh. Hậu cung sốt sắng vì hoàng hậu lâm bồn

Dù ai có bất mãn cũng không dám hó hé 1 lời vì bây giờ người có địa vị cao nhất là hoàng hậu

Tiếng trẻ con khóc vang vọng, tất cả quỳ xuống cung chúc ả sinh được quý tử nhưng nào ai biết ả không hề mang thai

Diệc Mẫn lệnh cho tất cả lui xuống, tự mình đến gặp nàng

Nàng yếu ớt nằm trên chiếc giường đầy máu, mắt hướng về khoảng không vô định. Con nàng được bà đỡ ôm, bà đỡ thấy hoàng hậu thì đi tới đưa con nàng cho hoàng hậu

"Từ giờ đứa trẻ này sẽ là của ta, ngươi vất vả rồi"

Nàng kích động "Ngươi còn biết ta vất vả!!"

"Trả con cho ta!!"

"Kiều Kiều, ngươi ở lại chăm sóc ả, chăm cho tới khi ả bình tĩnh lại rồi báo với ta"

Lục Sắc [ ĐN/ Cường giả đến từ trại tâm thần ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ