Cho đến chủ nhật chiều hôm ấy, cả hai cùng ngồi lại bàn bạc về chuyện bỏ trốn. Gemini lên kế hoạch rất kĩ càng, chỉ chờ ngày thực hiện.
15/11
Rạng sáng cả hai cùng nhau bắt chuyến xe sớm nhất gom hết những thứ cần thiết cho cuộc bỏ trốn và thứ đó là trái tim của người bên cạnh.Trên đường trốn chạy Gemini không lúc nào bỏ tay ba cả vừa đến ga tàu điện ở xung quanh bỗng tắt hết chỉ còn lại tia sáng chói lóa của đèn điện thoại, Fourth lúc này cũng hoảng hốt đâu thể nào lại trùng hợp đến vậy, và đúng như Fourth nghĩ cả đàn người từ bốn phía ập đến chiếm chọn nơi ấy.
Thấy điều không lành Gemini lúc đó nắm chắc tay Fourth hơn coi như lời an ủi, ông dõng dạc lên tiếng:
- Mẹ tha cho chúng con, con yêu em ấy là thật lòng thà con chết cũng không cưới người khác.
- Ta nói không được, một mình ta vất vả nuôi con từ khi lọt lòng bây giờ con trả ơn như này sao. Hai thằng con trai mà dám yêu nhau? đó là một điều đáng kinh tởm.
Lúc này nước mắt Fourth giống như cơn mưa, sự giận dữ của Gemini giống một cơn bão.
Cả hai dù người tức đến bật khóc người thì run từng hồi nhưng vẫn không làm gì được, hai cậu thanh niên tuổi mới lớn sự đời còn chưa trải làm sao bì nổi con cáo già như bà ta.
- Còn cứng đầu muốn bên nhau thì ta sẽ cho người đi người ở lại, đừng hòng toại nguyện.
Nói rồi bà ta cười như điên dại, tay cầm súng nhắm thẳng vào Fourth, 1 rồi 2 rồi 3 tới tiếng đếm thứ 3 một viên đạn ghim sâu vào lòng ngực Gemini.
Bà ta nửa muốn cười lớn rồi nói với thiên hạ rằng điều bà muốn làm nay đã làm được, nửa không muốn cười vì người bà ta bắn trúng là Gemini con trai bà ấy chứ không phải ba tôi, Gemini hi sinh thân mình đỡ viên đạn cho Fourth. Bà ta càng hận ba tôi nhiều hơn vì cũng tại ông ấy mà Gemini mới đau đớn như thế.
- Tại mày tất cả là tại mày, tụi bây bắt nó nhốt riêng một chỗ, còn Gemini đưa sang nước ngoài.
Ba tôi lúc này gào khóc thảm thiết, nhìn người mình yêu bị thương đưa đi đâu cũng không rõ.
Từ ngày bị bắt đi, bà ta ác độc chuốc thuốc ba tôi cưỡng ép ba phải lên giường với người phụ nữ tên là "mẹ".
Hai năm sau, tôi ra đời với nhiều lời nói không mấy lọt tai, người thì thắc mắc không phải ba tôi yêu con trai hay sao, biệt tăm hai năm mọc đâu ra thằng con trai. Khi dắt tôi về, bà tôi khóc hết nước mắt khi nghe ba tôi trong hai năm qua sống khốn khổ đến nhường nào.
Ông ấy trong một năm kia sống không bằng chết bị giam cầm như tù nhân, ba tôi nhịn nhục đợi tới ngày tôi chào đời liền bế tôi trốn đi một nơi khác.
Một năm nữa trôi qua, báo chí rầm rộ đưa tin con trai nhà Titicharoenrak qua đời trên giường bệnh với lý do không được tiếc lộ.
Bà ta không phải không tìm ra được nơi ở của ba và tôi, chỉ là bà ta đợi ngày Gemini mất rồi liền tìm đến tận cửa kể lại việc Gemini đã đau đớn thế nào khi phải xa ông ấy, tổn thương tinh thần lẫn thể xác sống như người thực vật ngày ngày trông ngóng người thương, vì chịu không nổi sức ép nên đã tự tử.
Khi đã hài lòng bà ta bỏ lại ba tôi với nỗi đau thấu trời, ông ấy suy sụp đi tìm nơi để về. Bà kể buổi sáng ba tôi vui vẻ ngày ngày đi làm chăm sóc tôi, đến tối lại nhốt mình trong phòng lẩm bẩm tên người thương, trên người ông không lúc nào là lành lặn, những vết cắt chưa lành nay lại có thêm vết mới nằm đè lên nhau. Ông ấy dùng vết thương thể xác để lấp đi vết thương tinh thần, ba tôi ông ấy có rất nhiều biểu hiện của bệnh tâm thần.
Quay lại hiện tại, bà khóc, tôi cũng không kiềm được nước mắt. Tôi không nghĩ người ba của mình lại có nhiều nỗi đau chất chứa như vậy. Tôi lặng lẽ quay về phòng mình, ngồi trên giường tôi như người mất hồn không có tinh thần để làm việc khác.
Tôi nghe có tiếng gõ cửa, chắc là ông ấy có nhiều điều muốn nói lắm. Fourth ông ấy với chiếc áo sơ mi đã cũ không thể biết đúng màu áo, trên tay là cuốn nhật ký cùng album hình, không nói gì ông ngồi ngay lên giường lật từng tấm ảnh cho tôi xem.
- Đây là con sao, lúc mấy tuổi sao mặt nhăn nhó trông khó coi quá.
Tôi cố tỏ ra bình thường nhất, để không ai phải im lặng mà khóc.
- Đúng rồi, ta thấy rất dễ thương mà mũm mĩm tròn tròn.
- Đây đây đây mới là con này, trong đẹp trai rõ.
Tôi chỉ vào tấm hình kế bên.
- Đây không phải con, đây là người thương của ba con không được giành ông ấy!!!
Ba tôi đột nhiên to tiếng, sau đó ôm mặt khóc một lúc lâu tôi chỉ biết ngồi im đó, sợ nói điều không phải ông ấy sẽ trụ không nổi mà ngất đi mất.
- Hôm nay là ngày dỗ của Gemini, khi nãy ba mới ra thăm ông ấy nhưng không dám náng lại lâu, lỡ như chịu không nổi mà xuống dưới thì ông ấy sẽ dỗi ba cho coi, ông ấy rất khó dỗ.
Khóc hết nước mắt ông lại ngẩng đầu lên kể tiếp những ngày tháng vui vẻ của hai người cho tôi nghe vừa nói vừa cười, người có thể làm ông ấy cười tươi như vậy chỉ có thể là Gemini.
- Ba con cũng muốn đi thăm mộ ông ấy.
Đắn đo suy nghĩ rất lâu mới thốt ra được lời mình muốn nói.
- Cũng được, con chuẩn bị đi ba con mình đi.
Ông ấy quen thuộc lái xe một cách nhanh chóng, đến nơi mọi người gần đó đều chào hỏi ông ấy như thể đây mới là nơi mà ông thuộc về.
Thấy rồi bia mộ khắc rõ họ tên của người Fourth thương. Ông ấy thẫn thờ đứng đó rồi khóc tiếp.
- Có mặt cả hai Fourth hỏi hai người, nếu giờ xuống dưới thì Gemini có giận Fourth không, Nai con có hận ba không con.
Ông nói xoay mặt qua nhìn tôi nước mắt đầm đìa, mắt ông sưng vù lên rồi đỏ hết cả vùng mắt. Cũng không kịp cho tôi suy nghĩ ông nắm tay tôi kéo lên xe rồi chạy ngay về nhà sau đó nhốt mình trong phòng. Đến đêm đèn phòng của ông vẫn còn sáng, tôi nghĩ chắc ông ấy bận viết nhật ký nữa rồi, tâm tình mà ông không thể tự mình nói ra.
Ước chừng khoảng 11h40 ngày 19/2 ông ấy mất.
Ba Fourth để lại tôi ở thế giới này, một mình.
Trang tiếp theo của cuốn nhật ký chỉ vỏn vẹn vài dòng cùng những vệt nước mắt đã khô làm nhòe đi đôi chữ.
Ba gửi con:
Nai ba thương con nhiều lắm nhưng để cố sống tới bây giờ đối với ba đã là điều quá sức. Chỉ mong con phần đời con lại hạnh phúc, con dùng sự hận thù để nhớ đến ba cũng được mong con đừng quên ba nhé hãy sống tốt, ba cũng sẽ sống tốt cùng với Gemini và ngày nào cũng sẽ nhớ đến con mãi mãi.
- Con sẽ không hận ba đâu sẽ sống tốt và luôn nhớ đến hai người, ba Gemini ba Fourth mong hai người kiếp sau sẽ gặp lại nhau. Nếu được con cũng muốn trở thành con của cả hai trong kiếp sau bất kể là trong hình dáng nào.