Mặt trời dần lặn sau những dãy núi, biển cả mênh mông ánh lên gam màu buồn của hoàng hôn.
Anh dừng lại bước chân mặc cho biển cả làm ướt chân mình. Im lặng xuyên qua lớp bịt mắt ngắm nhìn những học sinh của mình vui đùa vô ưu vô lo.
_"Gojo-sensei, thầy mệt sao?"
Giọng nói dịu dàng mà anh vẫn luôn ghi nhớ vang bên tai. Khóe môi khẽ cong lên, anh xoay người lại đối mặt với cậu. Không biết vì sao nhưng anh lại muốn kéo băng bịt mắt xuống, dùng đôi mắt như chứa cả bầu trời nhìn vào đôi mắt tựa đại dương của cậu. Và anh quả thật làm thế, trong cái nhìn sửng sốt thuộc về chủ nhân đôi mắt đại dương. Anh đưa tay lên bóp bóp hai má vừa được nuôi ra chút thịt của cậu, dùng giọng điệu ngã ngớn như thường lệ nói.
_"Yuuta quan tâm thầy sao? Thầy là thầy siêu mệt luôn ấy~ Yuuta thương thầy thì mau đưa thầy đi ăn đi chơi đi nào~~"
Anh nhìn vẻ mặt cậu từ lo lắng chuyển sang nghiêm túc, rồi nhìn cậu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh kéo xuống.
_"Em muốn giúp thầy."
Anh vẫn nhìn cậu, đến khi bản thân giống như sắp chết chìm trong đại dương sâu thẳm mới cụp mắt thôi nhìn. Xoa loạn tóc cậu, anh cười cười đáp.
_"Thầy là người mạnh nhất! Không cần Yuuta giúp đâu~ Yuuta vừa về nước nên nghỉ ngơi và đi chơi với bạn bè chứ."
Anh bất chợt nhớ đến Shoko từng hỏi rằng anh thích đứa nhỏ nào nhất, lúc ấy anh nói "Đương nhiên là nhóc Yuji, nhóc ấy vừa hoạt bát, lại dũng cảm, thiện lương càng là một người có ý chí mạnh mẽ." Shoko nghe xong gật gù đồng ý, hoàn toàn không biết đấy là đánh giá của anh với tư cách một người thầy, một người khát vọng có được những dòng máu mới để có thể tẩy sạch đám lạn quả quýt. Còn với tư cách là 'Gojo Satoru', anh thích và yêu Okkotsu Yuuta.
Cậu thiếu niên năm nào còn rụt vai sợ hãi trốn sau anh nay đã muốn đuổi kịp mong cầu sóng vai cùng anh, thậm chí là bảo vệ anh. Ngày 24 tháng 12 năm 2017, cái ngày kim chỉ nam của anh bị chính tay anh hủy. Yaga, Shoko, Nanami những người biết chuyện tránh móc anh mềm lòng phải mất hơn 10 năm để xử lý nửa kia linh hồn anh, để rồi xảy ra thảm họa Bách Quỷ Dạ Hành như vậy. Sau lại là Kenjaku chiếm cái xác mà hắn quyết tâm bảo vệ, sự trách móc lúc này đã đến từ chính bản thân anh. Nhưng cậu từ đầu tới cuối không trách anh, cậu chỉ nói rằng lúc đấy mình quá yếu nên mới khiến anh phải tự tay giết chết 'bạn thân nhất' của mình.
Không biết từ lúc ấy, trái tim của vị thần cao cao tại thượng đã mở ra cho kẻ vọng tưởng đang cố sức trèo lên từng nấc thang trời bước vào. Khi bước đến vị trí gần thần nhất, kẻ vọng tưởng ấy lại xem vị thần mà tất cả đều phải ngưỡng vọng là người mà đối đãi.
Okkotsu Yuuta xem Gojo Satoru là 'người', nên cậu luôn lo lắng luôn muốn hỗ trợ anh mọi điều. Rồi cũng chính cậu, đem Gojo Satoru đặt lên thần tọa làm một vị thần. Nhưng cậu khác với mọi người, cậu hiểu vị thần này biết mệt, biết khổ sở, càng là có thể bị tổn thương. Vậy nên cậu đối với anh chính là cực độ trân trọng.
_"Sensei, để em giúp thầy."
Lúc này giọng điệu của cậu không còn sự trưng cầu ý kiến mà đã là sự quyết định duy nhất không được phép thay đổi. Anh giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ mà nhìn cậu, sau lại bật cười giả vờ tức giận nhéo má cậu.
_"Hay nhỉ? Bây giờ không thèm nghe ý kiến thầy luôn."
Mặt trời bị biển cả nuốt trọn, bầu trời màu lam cũng dần chuyển sang màn đêm đen tối, đại dương cũng bị nhuộm thành một mảng u ám. Nhưng bầu trời này vẫn còn ở đó, biển cả vẫn cạnh bên bầu bạn. Không xa không rời, đợi chờ bầu trời một lần biến đại dương trở về gam màu dịu dàng như nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK + BSD] Rảnh Rỗi Sinh Lương Tự Ăn
FanficNhư tên, rảnh rỗi + đói hàng của một trong hai bộ Jujutsu Kaisen hay Bungou Stray Dogs thì sẽ tự làm tự ăn. Viết tùy tâm có OOC hay dở mọi người cứ góp ý tùy thích đừng chửi là hoan nghênh. P/s: Yuuta là husbando nên hơn thiên vị, Dazai-san cũng là...