That day, under the starry sky
(chap bonus này là kể về lần đầu 2 đứa gặp nhau)"Onii-sama, em có thể ra biển đi dạo một lát không ạ?"
Nàng công chúa nhỏ nhẹ nhàng bước đến trước mặt anh trai mình, nhỏ giọng hỏi. Em biết cậu đang rất bận rộn với công việc vua cha giao cho nên cũng chẳng dám làm phiền, nhưng em thật sự rất muốn đi thăm thú nơi đây. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên em bước ra khỏi cung điện hoàng gia mà.
"Tất nhiên là được rồi, nhưng mà anh sẽ cử thêm một binh sĩ và một người hầu đi theo nhé?"
"Anh biết đây là lần đầu em được ra ngoài, anh cũng không muốn em cảm thấy khó chịu, nhưng đi một mình thì sẽ nguy hiểm lắm đó."
"Um, điều đó ổn ạ. Vậy, em đi nhé?"
"Đi vui vẻ nhé, nhớ về sớm đấy!"
"Vâng ạ!"
•
Do là lần đầu ra ngoài, cũng là lần đầu nhìn thấy biển, Saki cực kì hào hứng mà chạy nhảy dọc bờ cát, hoàn toàn bỏ lại vẻ ngoài của một cô công chúa nhẹ nhàng thanh lịch thường ngày.
"Công chúa à, người chạy chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã đấy ạ!"
"Ahahaha, đây là lần đầu tiên tôi thấy công chúa nhỏ cười thoải mái đến như thế đấy! Hoàng tử nói đúng, quốc vương đã quản họ quá chặt chẽ rồi."
"Vâng, có lẽ đó là lý do mà ngài ấy muốn đưa công chúa đến đây."
"Ngài ấy thật sự rất yêu thương em gái của mình đấy!"
Vị binh sĩ và người hầu vừa đi vừa trò chuyện, cũng thật lâu rồi họ mới có thể không cần câu nệ trong lời nói như thế. Họ không bảo bọc vị công chúa của mình quá mức, họ để em tự do chạy trên bãi cát lớn, để em vui vẻ cười đùa, bởi họ biết cuộc sống của em ở hoàng gia đã ngột ngạt như thế nào. Lần này chàng hoàng tử trẻ nhân dịp cần phải xử lý công việc ở phía Nam, đã đưa em gái mình đến đây, đưa em tạm xa khỏi "ngôi nhà" ngày ngày trói buộc em.
•
Quả thật là cuộc vui chóng tàn, mới chỉ chớp mắt mà trời đã sập tối rồi. Và thật không may là Saki đã đi lạc. Khi nãy em có lẽ đã chạy quá xa, khuất khỏi tầm mắt của hai người đi theo, để rồi bây giờ xung quanh tối đen, và em thì chẳng thể tìm thấy đường về. Cơn hoảng loạn khiến em không kìm được nước mắt, ngồi thụp xuống kế bên một vách đá mà khóc nức nở.
"Nè, sao cậu lại khóc thế?"
Ngay lúc ấy, phía trên em, hay đúng hơn là ở trên vách đá, có một giọng nói vang lên. Rồi sau đấy, một mái đầu hơi xù ngóc ra, ngó xuống em với đôi mắt ngơ ngác. Em không nhìn rõ được mặt người đó, nhưng có vẻ đó là một cô gái tầm tuổi em.
"Tớ... tớ đi lạc mất, bây giờ tớ không tìm được đường về. Hức."
"T-tớ sợ bóng tối..."
phịch
"A, đ-đừng khóc nữa. Tớ có thể giúp gì cho cậu không?"
"Hức."