bae joohyun ngã lưng lên chiếc sofa đã mất đi hơi ấm đặc biệt cả một tháng qua. nàng nhắm mắt thở dài, rồi lại chậm rãi ngước nhìn trần nhà thiếu ánh đèn.
hiện tại là 8 giờ tối và nàng cũng chỉ vừa tan ca làm. dạo này bae joohyun đột nhiên xung phong tăng ca khiến cho cả văn phòng một phen bất ngờ vì vốn dĩ, bae joohyun là một người tuân thủ giờ giấc nhất công ty.
tưởng sếp họ tự muốn thay đổi nhưng đâu có ai ngờ, tất cả đều là vì một người con gái.
chuyện bắt đầu từ hơn một tháng trước. son seungwan - là bạn gái của bae joohyun - được chủ tịch kang dời công tác sang canada nhằm đưa chi nhánh mới đi vào quỹ đạo, cũng giúp son seungwan được thăng hoa tiến chức. cơ hội này tất nhiên cũng khiến son seungwan phân vân.
nếu đi thì sẽ được chủ tịch coi trọng hơn, tương lai sẽ sáng lạng hơn, không còn lo lắng chuyện tiền nong và còn lo được cho gia đình và đặc biệt hơn là có thể cưới được bae joohyun mà không có ai được quyền bàn tán ra vào.
nhưng xảy ra một vấn đề, đó là cách xa bae joohyun về địa lí. rõ ràng là một vấn đề rất lớn.
bae joohyun lại muốn nghĩ cho seungwan, trong nửa tháng liên tục khuyên nhủ seungwan. và mỗi lần khuyên thì lúc nào bae joohyun cũng bị bóng đè. chưa xác định được là bóng nào.
và lần cuối cùng khuyên nhủ cũng đã đạt đến giới hạn bất bình tĩnh của cả hai. một trận cãi nhau inh ổi. kết quả là seungwan hậm hực vác ba chiếc vali rời khỏi nhà. joohyun ở lại khóc rất nhiều, seungwan trên xe đến sân bay cũng chẳng khấm khá hơn là bao.
trở lại với thực tại.
bae joohyun lười biếng thở dài đã không biết bao nhiêu lần, miệng lẩm bẩm đôi ba câu nhớ, mắt thuận theo mà đỏ hoe, cứ thế mà để hai dòng nước ấm chảy dài.
- wanwan à...
- chị nhớ em quá, phải làm sao đây...
- tại sao lại không liên lạc với chị...
- hay ở nơi đó em đã có ai khác xoa dịu cơn giận của em rồi...
từng tiếng nấc uất nghẹn cứ dồn dập lấy nàng, hai tay nàng vội đưa lên che đi gương mặt đẫm nước mắt. sao vậy bae joohyun? tại sao nhắm mắt lại cũng nhìn thấy được hình ảnh của son seungwan? nhớ quá lại sinh ra cái thứ ảo giác chết tiệt này sao?
một chiếc bóng đen dựa vào cửa phòng bếp từ nãy giờ đã nghe hết đoạn độc thoại kia. cái bóng đen ấy không nhịn được mà nhẹ nhàng đi đến bên sofa. cúi người thấy xuống gỡ đi đôi bàn tay đang cố ngăn chặn nước mắt rơi. joohyun có giật mình, ngồi bật dậy đẩy cái bóng ấy ra.
- LÀ AI!? SAO LẠI VÀO NHÀ CỦA TÔI?
sự sợ hãi không được bae joohyun thể hiện, nhưng bóng đen kia biết thừa, nàng ta trông thì cứng rắn trước mọi thử thách, vấn đề có điều ở bên son seungwan thì không có bộ mặt đấy đâu.
- chà, em chỉ vừa đi có một tháng mà đã thành người lạ rồi sao?
giọng nói ấm áp quen thuộc ấy tố cáo cái bóng đen kia không ai khác chính là son seungwan. cô bị đẩy ra không chút lưu tình, cũng chẳng mảy may đến, đưa hai tay vào túi quần tây như soái tỷ.