mình sẽ đi đến đâu?

1.2K 128 16
                                    


- Disclaimer: OOC của mình, nhân vật thuộc về chính họ.

- Characterdeath, tam quan nhân vật chỉ phục vụ cốt truyện, không ám chỉ bất cứ cá nhân hay tổ chức nào.

- Demo sương sương cho chuỗi ngày đau khổ của tác giả, chúng ta cùng nhau đau khổ nào.




0.


Chiếc đồng hồ quả quýt trong tay đội trưởng T1 rung mạnh và trở nên bỏng rẫy. Những gương mặt sầu lo bồn chồn của mấy đứa em đứng ở bốn góc trận pháp không tên được vẽ nguệch ngoạc bằng cây bút dạ mua vội dưới lầu mờ dần rồi biến mất trước mắt Lee Sanghyeok. Bầu trời xám xịt và những dãy nhà cao tầng lố nhố xuất hiện trước mắt anh. Bỏ chiếc đồng hồ vào túi áo, anh thong thả cầm ô bước qua đường khi đèn cho người đi bộ bật xanh. Phía bên kia những dòng xe cộ nô nức là một mái tóc đỏ rực bay nhảy giữa khung cảnh âm u.

Lee Sanghyeok vẫn nhìn em, trời bắt đầu đổ mưa lâm râm nhưng Yoon Wangho có vẻ cũng không để ý lắm đến việc này. Đôi convert xanh lấm lem những vệt nước bẩn từ vũng nước đọng lại của cơn mưa lớn trước đó và đôi mắt xinh đẹp cong lên trong nụ cười vui vẻ đến tận mang tai. Anh chậm rãi đi về phía em và giương cao tán ô đen, che đi đám mưa bụi đang bám những mảng trắng li ti lên mái tóc đỏ rực rỡ của Wangho.

Tóc đỏ, má mềm, cười lên thì đến nắng cũng phải nhạt màu nhường chỗ cho em rực rỡ.

Đó là Han Wangho của những ngày niên thiếu xanh miết, à không, lúc này, em vẫn là Yoon Wangho.

"Anh là ai?"

Thiếu niên ngước mắt nhìn anh, đôi mắt trong vắt chưa nhuốm tang thương. Sanghyeok thấy nỗi đau như thuỷ triều cuộn lên nhấn chìm trái tim anh, đôi mắt ấy dù là bao nhiêu năm vẫn đủ sức làm vỡ tan linh hồn người đi đường giữa huyền thoại thành muôn vàn bụi trần.

"Em dầm mưa sẽ đau đầu đấy"

"Tuyển thủ Faker!"

Ánh mắt em sáng rực lên trong vài giây rồi chuyển sang cảnh giác, em nhảy lùi ra sau để thoát khỏi tán ô đen, thả mình chìm vào cơn mưa bụi đầu xuân dai dẳng.

"Không phải, anh không phải Faker"

Faker giờ này hẳn đang ở trụ sở SKT, và Faker sao mà biết ăn mặc có hồn như vậy được...

Lời này em không nói ra nhưng Sanghyeok thông qua biểu cảm của em vẫn có thể đoán ra được. Xinh yêu của anh mười năm sau thật sự đã dám nói ra miệng mấy câu này nhiều lần lắm. Nhưng Wangho hiện tại vẫn chỉ là một bé trai mới lớn thôi, em còn non nớt so với kẻ già dặn muốn giương ô che mưa cho mình.

"Em thích chơi LOL không?"

Gật đầu.

"Có thích Faker không?"

Lại gật đầu.

"Đừng thích Faker nữa, cũng đừng bao giờ đến SKT"

Faker và SKT sẽ là nguyên nhân chính huỷ hoại cuộc đời em, mà Lee Sanghyeok thì không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng đẩy em ra xa khỏi hố lửa trước khi không thể cứu vãn bất cứ điều gì.

fakenut| trả lại tàn troNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ