4. kết thúc

506 42 2
                                    

Trời nay gió hiu hiu, cái nắng gắt của tiết trời Sài Gòn khó tả lắm. Thế mà hôm nay nó lại mát mẻ dễ chịu đến lạ..mà hình như trời thay gió thì quý cũng thay lòng mất rồi.

Ngọc quý dạo này rất bận rộn một thứ gì đó, đến nỗi chẳng thèm ở nhà ăn cơm với bâng. Làm cậu cất công trông ngóng anh về rồi lại tự nhận lại sự thất vọng, lặng lẽ ăn cơm với nước mắt. Nhìn đống đồ ăn nguội ngắt trên bàn rồi cậu nhìn sang đồng hồ
" 8h30 rồi.. " anh lại vậy, lại không về.
Cậu mệt mỏi dọn đống đồ trước mặt mà lên phòng chơi game, cảnh này quá quen rồi. Cậu cũng bỏ mà không thèm trách mắng anh nữa. Vì cậu và anh mới cãi nhau vì vấn đề này

" Lai Bâng, thôi đi. Em bị làm sao thế? có mỗi cái việc ăn cơm thôi cũng nói? Em trẻ con vừa thôi, đó giờ em vẫn ăn cơm một mình đấy thôi. Bây giờ cứ như vậy thì chết ai, đi đã mệt rồi còn gặp em. Phiền chết mất "

" ừ, tôi thế đấy. Anh nhắm yêu được thì yêu, không thì cút con mẹ nó luôn đi. "

Sau bữa đấy cậu và anh chẳng nói câu nào, anh không thèm nhìn mặt cậu lấy một lần. Cậu thì đã hết giận từ lâu, chỉ cần anh dỗ tí là sẽ nhào vô ôm anh vì cậu nhớ anh lắm rồi, nhưng không. Bâng nhìn anh cứ đi đi rồi về nhà ăn vội bát cơm rồi lại đi thì cười nhạt, bây giờ nên trách anh vô tâm hay là do cậu hết quan trọng với anh rồi?

" Bâng, dạo này anh với quý bị làm sao vậy..? " nay khoa với đạt đến thăm bâng, mấy nay không thấy bâng ở gmh nên cũng đâm ra lo. Đến nhà thì không thấy ai, kêu thì có mỗi cậu ở nhà một mình, thấy là lạ cộng với thần thái của cậu đi xuống, khoa nghi mà cất lời hỏi.
Cậu bị hỏi trúng trọng tâm thì thở dài, giờ nói sao bây giờ? bảo quý nó chán anh rồi hay là quý nó hết tình cảm với anh rồi? Kiểu nào cũng dẫn đến một đường là chia tay.

" mấy hôm nữa mà mấy đứa nhận được tin anh với quý đường ai nấy đi thì đừng sốc quá nhé "

Bâng cười nhẹ, biết trước là thế. Sao mà cậu đau thế này, ai có thể nhắm mắt làm ngơ người mình yêu đang ngày càng thay đổi trước mặt mình, ngày càng có khoảng cách đến bước đường cùng phải chọn rời đi? Con người ta khi yêu cố chấp lắm, nhưng mà gom đủ thất vọng thì sẽ tự rời đi thôi. Bâng cũng thế, nếu ai hỏi cậu còn yêu không? tất nhiên là còn, vì cậu còn đau. Mà còn đau thì còn yêu, rất nhiều là đằng khác.

" bọn anh làm sao thế, rõ ràng đã bên nhau 6 năm. Mà chỉ vì như thế mà vứt đi mối tình này sao anh bâng? " đạt nghe mà thương xót cho cậu, sao mà yêu thôi mà khổ thế này?

" Nhưng bây giờ em nhìn còn cách nào cứu vãn không? Quý chán rồi thì đành.. " Cậu thất vọng đến mức chả còn một tia hi vọng nào nữa.

Mấy ngày sau, quý lại có vẻ vui hơn mọi ngày. Ở nhà với cậu, cậu thấy thế thì vui lắm. Nấu nhiều món ngon cho anh, anh thế mà lại ăn cơm ở nhà. Cậu cười tít cả mắt lên, mà cậu có nào ngờ câu ' còn cười là còn khổ ' mà người ta thường nói.

Người yêu cũ của quý đi du học về rồi, cô ấy nhỏ nhắn, dễ thương lắm. Anh nhìn cô ấy mà miệng cười tươi, lại còn vui vẻ gấp ngàn lần lúc ở nhà với cậu. Chả là nay cậu nghĩ anh vẫn sẽ về ăn cơm nên rủ khoa đi mua ít đồ, vui vẻ kể lại ngày hôm qua anh khen món cậu nấu ngon. Khoa nhìn người anh ngây thơ mà không khỏi thở dài, thật ra em thấy quý dây dưa với người yêu cũ của anh từ hôm kia. Nhưng không tiện nói với bâng, em sợ cậu buồn mà.. Em sợ chứ, nên đành giấu đi. Khi có cơ hội thì sẽ lựa lời mà nói với cậu, ai mà có ngờ. Khoa chưa kịp nói thì cậu cũng đã tự thấy hết rồi, tất cả những gì thu vào đôi mắt long lanh đầy hi vọng về chuyện tình yêu của cậu và anh chỉ toàn là hình ảnh anh nắm tay cô ấy nhẹ nhàng nâng niu như cách mà anh từng làm với cậu. Trong tim cậu như vỡ tan hết ra, cậu đã cược với bản thân yêu anh thêm một lần nữa. Thế mà bây giờ nhìn cậu thua thê thảm, thua đến nỗi cậu cắn răng không dám cược thêm một cuộc tình vỡ nát nào nữa.

quybang - love storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ