Bản nhạc nhẹ nhàng đầy du dương vang lên trong lễ đường. Không khí ở đây mới lãng mạn biết bao, những bông hoa hồng được trang hoàng từ cổng vào. Cô dâu và chú rể hôm nay đẹp đôi biết mấy, nghe nói họ đã từng là bạn được 8 năm rồi, chú rể để theo đuổi cô dâu đã nguyện lòng mà ở lại đất nước xa xôi này.....nhưng cũng chưa ai từng nói, người con gái tưởng chừng hạnh phúc nhất đêm nay cũng có một mối tính khắc cốt ghi tâm.
Cuối cùng, người bước vào lễ đường cùng em lại không phải anh.
Mắt Điền Dã chợt ngấn lệ, hôm nay anh đến đây không những với tư cách là bạn Lee YeChan, mà còn để đến chúc phúc cho người cũ của anh.
Lúc bọn họ mới tuyên bố chia tay, ai cũng tỏ vẻ rất bất ngờ bởi 5 năm không phải quãng thời gian ngắn, có lẽ đủ duyên đủ nợ cũng đã đi tới hôn nhân rồi. Chẳng một ai biết rằng mối tình 5 năm ấy đã bòn rút hai ta cỡ nào, từng cuộc cãi vã rồi chồng chất thêm những hiểu lầm đã làm cho ta chẳng thể gắng gượng nổi mà dứt áo ra đi.
Và chỉ khi thấy em trong tay hạnh phúc bên YeChan, anh mới chợt nhận ra rằng mình vô tâm tới cỡ nào. Bên cậu ấy, lúc nào em cũng híp mắt cười xinh. Cậu ấy sẽ chẳng để em chờ đợt mỗi tối bên mâm cơm đã nguội, cũng sẽ không để em cô đơn đi du lịch một mình. Cậu ấy đã đến và lấp đầy những tổn thương anh gây ra cho em."Anh Điền Dã, không ngờ hôm nay anh cũng tới..."
"Tất nhiên phải tới rồi, anh còn phải chúc em và YeChan mãi hạnh phúc nữa. YeChan cậu nhất định, nhất định phải yêu thương cô ấy đấy"
"Đương nhiên rồi, vợ chồng tớ rất vui vì cậu tới. Hứa với cậu, tâm can này tớ vất vả lắm mới rước về được...nhất định sẽ không để em thiệt thòi đâu"
Chúc em hạnh phúc.....