Anh Dã nhà em đang giận dỗi em, từ lúc đi làm về anh đã hùng hồn tuyên bố với em
"chồng em giận rồi, hôm nay không nấu cơm đâu"Thỏ bếu một mạch vào chốt cửa phòng ngủ hai đứa lại. Lạ thật, bình thường nhà này có mỗi em giận thôi lên em đâu biết dỗ người khá đâu. Lại gần cửa phòng thì thấy tiếng anh than vãn
"Tiểu Điền Điền, ba thật sự khổ quá mà. Hôm nay ba sẽ giận mẹ con"
"Con nói xem mẹ con có phải quá đáng không, tối nằm cùng ba được có một xíu rồi sang phòng con ngủ tới sáng. Tại con đấy tiểu điền điền"
"Con không trả lời ba à, sao đến con cũng không nói gì""Con mới mấy tháng trả lời kiểu gì anh"
....
Chẳng biết hai ba con kia tâm sự với nhau chuyện lông gà vỏ tỏi gì chỉ thấy tiếng cười kháu khỉnh của bé con vang ra, thi thoảng lại là vài tiếng oán trách của Điền Dã.
Nhân lúc hai ba con chơi cùng nhau thì người phụ nữ duy nhất của gia đình sẽ giúp chồng tiêu tiền. Ngồi chốt mấy đơn hàng liền tay mà cảm giác mấy ngày qua mệt mỏi cùng tiểu tổ tông kia cũng bõ sức (dù cho em chỉ cần bế nó khi chồng không có nhà, còn chồng về là chồng chăm con, tắm con, pha sữa cho bé,...thôi thì của công chồng của vợ đi ha)tít tít
"Chồng ơi, đồ ăn anh đặt giao tới rồi"
Anh chồng một tay bế con, một tay mở cửa phòng. Mặt anh cười tươi thấy rõ, bé con đã dỗ ba thành công rồi.
"Hôm nay cả nhà mình ăn lẩu nhá em bé"
"Con nó đã mọc răng đâu mà anh bảo thía"
"Không, anh bảo em bé của anh. Chứ không phải em bé của nhà mình"