Chương 1: Sự bắt đầu

13 2 0
                                    

Chuyện phải kể từ 4 tháng trước. Ở lớp 7X1 trường THCS XXX, trong giờ học cô mải mê nói chuyện với Phương liên mà lại không để ý đến ánh nhìn "cháy bỏng" của GVCN và đương nhiên là cô bị đổi chỗ xuống ngồi cạnh Uyên Hà. Vì cô và Uyên Hà vốn chẳng mấy khi nói chuyện với nhau nên là dù có ngồi ngay cạnh cũng chẳng lời qua tiếng lại câu nào. Nói cũng phải, đương nhiên là vì người đổi chỗ cho cô là bạn thân của Uyên Hà, lớp trưởng Hoài Anh cơ mà!
Dù đã biết lý do nhưng cô chẳng mấy mảy may để tâm đến sự khó chịu của Uyên Hà. Và đương nhiên là Uyên Hà có nói với cô rằng cả hai có mâu thuẫn, không ngồi cạnh nhau được. Rồi 1 lần 2 lần 3 lần. Quá Tam ba bận! Cô vẫn là không chịu được lên nói với cô "Con thưa cô, con và bạn vốn đã có mâu thuẫn, thật sự là không thể ngồi cạnh, thậm chí là GẦN NHAU"
Uyên Hà nghe xong cũng bất ngờ, nhưng ngay lập tức nói theo "Đúng rồi cô ạ, em và bạn không thể ngồi cạnh nhau, mong cô xem xét và đổi chỗ ạ"
Ấy vậy mà có một người dù có chuyện gì xảy ra cũng là một chữ KHÔNG. Uyên Hà gần như thất vọng quay về chỗ, vừa bất lực vừa chán ghét mà lườm cô , cảm nhận được cái nhìn lạnh lẽo từ Uyên Hà, cô đây là cũng bị dọa đến giật nảy người một cái nhưng rồi lại thôi mà quay về chỗ ngồi.
Cô chậm rãi mở sách vở để rồi tập trung buổi học, cô chẳng hà có chút quan tâm tới Uyên Hà, cô coi Uyên Hà như một con ma không đáng quan tâm.
Đó là cô nghĩ thế, còn lúc quay về chỗ thì cô sợ Uyên Hà và né nhỏ như tà.Cô thật sự chỉ muốn đổi chỗ, cơ mà tiếc thay, ngoài ngồi cạnh Uyên Hà ra thì cô chẳng còn lựa chọn nào khác cả, thật sự là quá đen đủi đi. Cô đây vẫn là quá mệt mỏi với mọi thứ, thú thật, nếu bây giờ mà có một tiếng trống trường lọt vào tai cô thôi là cô sẵn sàng gục xuống bàn mà say giấc nồng ngay lập tức. Cô chán nản, quay mặt sang, ngay lúc ấy cô bắt gặp hình ảnh tập trung của Uyên Hà, lúc này Uyên Hà đang đẹp kính, thật sự là đẹp như một thiên thần vậy. Uyên Hà rất đẹp, thật sự...rất đẹp...
Cô ngắm đến chẳng thể rời mắt, một tiếng gọi kéo cô về thực tại, Khánh Chi vỗ nhẹ vào vai cô "Phương Liên gửi mày này"
Nội dung của bức thư khiên cô như bị bắn chúng tim  đen "Làm gì mà ngắm Uyên Hà đắm đuối thế, nãy còn mạnh miệng bảo ghét người ta lắm mà. Tưởng thế nào"
Cô thật sự như là bị tháo xích viết nhanh nhảu rồi đưa lại "Mày dở à, t nhìn ra cửa sổ thôi mà. Đừng có overthinking, rồi suy diễn lung tung nhá"
Cô liền đưa Khách Chi "gửi lại Phương Liên hộ t". Khánh Chi gật gật nhẹ đầu rồi cầm lấy mảnh giấy.
Một lúc suy, có người lay nhẹ vai cô "Này" chìa ra mảnh giấy. Người ấy là Khánh Chi. "ừm" cô nhẹ giọng trả lời, nhận lại tờ giấy.
Mở ra "Dạ vâng ạ, nhìn ra cửa sổ mà tao thấy ánh mắt mày vương lại trên lọn tóc con nhà người ta cơ đấy"
"ư-..." cô nhẹ thở hắt ra tiếng than thở viết lại "Trên lá, không phải trên tóc nó". Cứ như vậy, hai người đưa đi đưa lại tờ giấy ấy cho Phương Liên, chỉ khổ mỗi cô nàng Khánh Chi, đưa đi đưa lại thư của 2 người mà sắp trầm cảm đến nơi rồi.
Cô cứ như vậy viết thư qua lại mà một lần nữa bỏ quên một ánh mắt, lần này là ánh mắt đầy khó hiểu đến từ Uyên Hà, Uyên Hà đây thật sự là không thể hiểu nổi, rốt cục là có cái gì mà mặt cô lại đỏ hết cả lên rồi?!
[•••]
(Giờ ra chơi)
"Mày nói cái gì vậy hả?Ăn nói linh tinh" cô tức tối, tai coá chút ửng đỏ. Phương Liên cười ngặt nghẽo "Không phải là bị nói chúng tim đen mà tức tối đấy chứ"
Cô không nói thêm được gì nữa tai gần như làm đỏ hết rồi "Mày-... Thôi ko nói chuyện với mày nữa, dỗi" cô quay người bước đi
"Này, này tao xin lỗi, xin lỗi,đừng có đi mà" Phương Liên níu góc áo cô nói. Cô cười không bỉ "Thế nào, còn dám mạnh miệng nữa không?" Phương Liên bất lực "Tiểu nhân đây là không có mắt, chọc giận nương nương rồi, xin lỗi nương nương, được chưa?"cô cười tà mị "chưa!"
Phương Liên nghe vậy thì nổi cọc "Này đừng có thừa nước đục thả câu nhá, vừa vừa thôi"
"Hehe, đùa tí" cô cười vô tội
[•••]
Trống trường vang tiếng, cô quay về chỗ ngồi, tuy nhiên, cô nhận ra có một bóng người đang gục đầu xuống bàn, miệng lẩm nhẩm "Không chịu đâu, không chịu đâu-...ư-..."
Cô quay sang, không nhiệm đã cười *trông đáng yêu ghê vậy tròi* cô bất ngờ, không hiểu tại sao bản thân lại nghĩ vậy. Cô ửng đỏ tai, ngượng nghịu ngồi xuống chỗ của mình.
Cô giáo bước vào lớp, bây giờ đang là tiết Tiếng Anh. "Hello class-Ok sit down please"
——————————————————
Hết r đó mấy cưng :)))) đây là tập dài nhất t từng viết đó bây. Nhớ ủng hộ t nhen bây:))

Tin cậu là sai lầm lớn nhất của đời tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ