Cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà cô nhận ra rằng Nguyên Tâm An cô vốn không xứng, không hợp với Phạm Ngọc Uyên Hà. Cô đau đớn mà ngã gục, bao lời nói nghẹn lại ở cổ. Cô nghẹn ngào mà uất ức, không khống chế được dòng nước mắt lăn dài trên má. Nói thật thì nếu mà Trang Nhưng nói thêm bất cứ câu gì về Uyên Hà nữa thì đảm bảo cô sẽ ngất ngay tại đây. Trang Nhung lúc này bất lực nhìn vào khuôn mặt tuyệt vọng của cô lúc này, đỡ cô lên
Khánh An thấy vậy thì lấy cho cô tờ giấy nói giọng an ủi "Đằng nào thì tình yêu đơn phương của mày ngay từ đầu đã chẳng có cái kết quả gì rồi, quên nó đi"
Cô nhìn sang Khánh An nhận lấy tờ giấy mà nghẹn ngào "Tao...tao...không q-..."
Chưa kịp nói xong Trang Nhung đã ngắt lời cô. Như là kẻ khùng nổi điên lên, Trang Nhung gầm lên "An ơi là An, Mày ăn phải cái gì mà ngủ thế hả giời T không thể hiểu nổi mày nữa luôn ý. T nhớ bọn Xử nữ tháng 9 toàn cờ đỏ thôi mà, sao mình m cờ xanh vậy em. Đã thế còn lụy ngay con Uyên Hà chứ,nó là cờ đỏ đấy, mày nhớ chưa? Số mày thật sự là quá khổ rồi"
Phương Liên nhìn cô, nhẹ nhàng "Thôi, nghị lực lên, đằng nào nó cũng là gái thẳng mà, cứ coi là m chưa từng yêu nó, chưa từng có tình cảm gì với nó là được"
Nói thì dễ mà làm thì có, bảo quên là quên ngay được à.
Cô lúc này thất thần, tất cả đến nhanh tới mức cô chẳng thể tin nổi, cô như bị giáng một cái bạt tai thật mạnh, thật sự...rất mạnh...
—————————————————————
Chuyện thì chắc mỗi tuần một chương he , dự kiến tối nay hoạch tối mai có chương 1 nhe :)))
P/s: đây là chuyện cái thật của toi, tuy nhiên là toi cũng sửa đi rất nhiều vì mọi thứ vẫn đang diễn ra mà:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Tin cậu là sai lầm lớn nhất của đời tôi!
RomanceCô đau đớn gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, chỉ trực chờ ngất đến nơi. Trong đầu cô hiện lên cả vạn câu hỏi.Tôi đã làm gì sai ư? Tại sao cậu lại nói vậy?Tại sao...TẠI SAO?