Chap 1

510 57 1
                                    

Trên con đường ngoại ô vắng vẻ, một đoàn xe gồm ba chiếc đang chạy từ xa đến, tiến về phía nhà máy gia công linh kiện bỏ hoang. Con đường nhựa lốm đốm bị thiêu đốt dưới ánh nắng giữa trưa ở khu vực sa mạc. Nhiệt độ cao trong không khí khiến những hình ảnh trong ống nhòm bị biến dạng.

Người đàn ông cầm ống nhòm đứng trên tầng cao nhất của nhà máy quay đầu lại và hét lên bằng tiếng địa phương với những người ở xưởng bên dưới. Một nhóm nhỏ chờ đợi đã lâu lập tức tập trung trước cửa nhà máy.

Chiếc xe dẫn đầu dừng lại trước cánh cổng hoen gỉ và đổ nát. Một vài người bước ra khỏi hai chiếc xe, có cả nam và nữ với những màu da khác nhau. Họ đồng loạt đứng hai bên chiếc xe sedan màu đen ở giữa.

Zoro đẩy cửa từ ghế hành khách của xe để bước xuống, đi vòng sang phía bên đối diện với cổng nhà máy và mở cửa. Thứ đầu tiên thò ra khỏi xe là một chiếc gậy baton làm bằng chất liệu hợp kim màu bạc, theo sau là đôi giày da màu nâu của Sanji. Anh mặc bộ vest màu trắng, dùng gậy baton chống xuống đất rồi bước ra khỏi xe.

Ít ai biết tay trùm buôn bán vũ khí "khét tiếng quốc tế" này trông như thế nào. Thứ duy nhất giúp khách hàng lần đầu tiên làm ăn với Sanji có thể phân biệt anh với những người còn lại trong băng chỉ trong nháy mắt chính là chiếc gậy baton mang tính biểu tượng.

Gã đàn ông trung niên làm nghề môi giới đi thẳng về phía anh, nhiệt tình dang rộng vòng tay chào đón:

- Hắc Cước, đã lâu không gặp.

Cậu thanh niên mở cửa xe cho Sanji nhìn thẳng vào gã môi giới với vẻ mặt lạnh lùng và đứng bất động, không hề có ý định nhường đường.

Sanji chống gậy bằng tay phải, tay trái nắm lấy cổ áo Zoro và đẩy cậu sang một bên. Anh ôm người bạn cũ đang tiến về phía mình, vỗ nhẹ vào lưng và chào hỏi:

- 5 năm rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ. Mấy năm nay công việc kinh doanh thế nào rồi?

- Tôi không còn sức để chạy vòng quanh thế giới nữa. Thỉnh thoảng tôi chỉ làm người trung gian như thế này để kiếm chút tiền dưỡng già thôi.

Người đàn ông quàng tay qua vai Sanji và cùng anh đi vào nhà máy. Đồng thời, gã cũng chỉ tay về phía Zoro đang đi sát phía sau họ cùng một vài đàn em khác.

- Con sói non mà anh nuôi vẫn còn là một thằng nhãi chưa đủ lông đủ cánh khi tôi gặp hồi 5 năm trước. Chớp mắt một cái đã trưởng thành như thế này, còn cao hơn cả tôi rồi. Mỗi tội cái mặt vẫn khó chịu như thế. Đời cậu ta đã bao giờ biết cười chưa?

- Anh có nhớ là lần cuối cùng gặp nhau, anh cũng hỏi câu tương tự không?

Sanji quay lại nhìn Zoro, chỉ khi hai ánh mắt chạm nhau, cậu mới tạm thời kiềm chế sự hung hãn trong ánh mắt của mình. Nhớ lại một số chuyện, Sanji chỉ cười nhẹ và trả lời:

- Cậu ta chỉ biết cười với vài người nhất định thôi, ví dụ như là tôi.

Trong lúc trò chuyện, họ đã bước vào nhà máy. Đang đợi bên trong nhà máy là một nhóm dân địa phương được trang bị vũ khí. Họ là một trong những khách hàng chất lượng nhất xét về về sức mua, có đặc điểm điên cuồng là tranh chấp, không đòi hỏi những loại vũ khí tinh vi, tiên tiến nhất mà chỉ cần số lượng lớn và có khả năng sát thương nhiều nhất với cùng mức giá. Mặc dù họ thường không đủ khả năng chi trả cho ngoại tệ nhưng có thể thanh toán cho những món đồ có giá trị hơn tiền tệ và dễ mang theo hơn.

[ZoSan] Chó hoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ