Chap 2

297 40 0
                                    

Một cơn mưa đêm hiếm hoi xuất hiện tại khu vực có khí hậu khô hạn quanh năm. Đoàn xe quay trở lại trung tâm thành phố tại khu vực thuộc quyền quản lý của quân chính phủ trước khi màn đêm buông xuống.

Kế hoạch hành động lần này đã hoàn toàn vô ích. Cả băng quay trở lại khách sạn và về phòng nghỉ ngơi. Zoro, người sống trong cùng biệt thự ven hồ với Sanji, đã bị chặn cửa trước khi bước vào.

- Franky nói đúng, cậu nên thực sự suy ngẫm về những gì mình đã làm, không chỉ về hành động bốc đồng mà còn cả cách cư xử nữa.

Sanji đặt chiếc gậy của mình vào ngực Zoro và đẩy cậu xuống bậc thềm, sau đó quay lại, bước vào cửa một mình.

Mặc dù có tính khí nóng nảy khi còn trẻ nhưng Sanji hiếm khi đối xử thô bạo với trẻ nhỏ. Đứng ngoài cửa là phương pháp trừng phạt thân thể được anh sử dụng kể từ khi nhận nuôi Zoro năm 8 tuổi. Tuy nhiên, thằng nhóc bị suy dinh dưỡng nặng và tưởng chừng như có thể tan vỡ thành từng mảnh chỉ bằng một cú véo đã trở thành người lớn vào năm ngoái.

Zoro đứng lặng lẽ trong không gian rộng mở trước bậc thềm, nhìn lên bầu trời đêm với những đám mây thấp. Tâm lý nổi loạn khiến cậu không muốn thừa nhận rằng mình đã phạm phải một sai lầm ngu ngốc vào thời điểm đó.

Dù không muốn nhưng cậu cũng không bao giờ trái lời Sanji. Trong một tiếng tiếp theo, cậu cứ đứng bất động trong sân, mặc cho cơn mưa nặng hạt trút xuống người.

Đầu tiên, Sanji đi tắm, sau đó gọi điện cho Nami ở trụ sở tại châu Âu để giải quyết công việc. Sau đó, anh chậm rãi bước tới cửa và mở cửa cho Zoro.

- Cậu đã nghĩ ra mình sai ở đâu chưa?

Sanji vừa mới tắm xong, trên người chỉ khoác chiếc áo choàng tắm màu trắng. Mái tóc vàng của anh còn chưa kịp khô, nước vẫn đang nhỏ giọt. Không khí mát lạnh của đêm mưa khiến cơ thể tỏa nhiệt của anh bốc ra một vài làn hơi.

Phần da ở cẳng chân lộ ra dưới áo choàng tắm có nhiều vết bỏng và vết khâu. Zoro bướng bỉnh không muốn thừa nhận lỗi lầm của mình. Thế nhưng, khi ánh mắt cậu nhìn xuống cái chân phải thường bị đau khủng khiếp mỗi khi trời mưa của Sanji, sự bướng bỉnh lắng xuống ngay lập tức.

Cậu nghiến răng, nghiến lợi nặn ra một lời thú nhận cực kỳ bất đắc dĩ:

- Đáng lẽ tôi không nên cắt bỏ nguồn tin cuối cùng.

- Còn gì nữa không?

- Tôi không nên cãi lại anh trước mặt những người khác.

- Gì nữa?

Sanji tiếp tục hỏi.

Zoro ngước lên nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ bối rối, dường như cậu thực sự không thể nghĩ ra mình đã làm gì sai nữa.

Sanji bất lực thở dài, nghiêng người nhường lối đi và nói với cậu:

- Vào đi, đừng để bị cảm lạnh.

Sau khi được cho phép, Zoro bước lên bậc thềm. Khi đi ngang qua Sanji, cậu không đi thẳng vào trong mà dang rộng vòng tay ôm lấy anh, vùi mặt vào cổ anh.

[ZoSan] Chó hoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ