Chap cuối

264 47 0
                                    

10 năm trước, Sanji khi ấy mới ngoài 30. Sau khi giải ngũ ở tuổi đôi mươi, anh vô tình bước vào nghề buôn bán vũ khí. Sau vài năm, anh vẫn bị coi là một người mới vào nghề.

Vào thời điểm đó, anh vẫn chưa thành lập băng nhóm ưu tú như hiện tại. Hầu hết đàn em của Sanji đều là những tân binh thiếu kinh nghiệm như anh. Khi đích thân vận chuyển một lô hàng qua biên giới ở Nigeria, anh đã gặp phải băng đảng xã hội đen và toàn bộ những đàn em đi cùng đều bị sát hại.

Với tư cách là ông chủ, Sanji đã giữ lại được mạng sống của mình vì băng đảng muốn dùng đầu của anh để đổi lấy thứ gì đó có giá trị hơn từ các đối thủ làm ăn. Dù là súng hay lựu đạn thì vẫn được dân địa phương yêu thích hơn là một gã trai da trắng, tóc vàng, mắt xanh đẹp mã như anh.

Sanji bị ném vào ngục tối cùng một thằng nhóc nhỏ thó, mặt mũi xám ngoét. Thằng nhóc bị suy dinh dưỡng trầm trọng, người vừa gầy vừa thấp, cổ tay mỏng đến mức dường như có thể gãy bất kỳ lúc nào. Trên bộ ngực khô héo của thằng nhóc là một quả bom tự sát hạng nặng. Quả bom biến thằng nhóc thành một vũ khí hủy diệt di động.

Từ cuộc trò chuyện của một vài tên lính dân sự có vũ trang đứng canh cửa nhà tù, anh được biết những kẻ đánh bom liều chết sẽ bị đưa đi và cho nổ vào lúc hoàng hôn.

Thằng nhóc lấm lem bùn đất, tóc khô như đống cỏ dại. Trong nửa ngày đầu tiên, Sanji thậm chí còn tưởng thằng nhóc là một đứa trẻ địa phương bị bắt, cho đến khi anh ngân nga một bài hát tiếng Anh vì buồn chán. Thằng nhóc đang co ro trong góc quay đầu lại nhìn anh, dưới vẻ ngoài bẩn thỉu là một đôi mắt sáng ngời.

"Nhóc bao nhiêu tuổi?" Sanji hỏi.

Mặc dù đang ôm một quả bom trên tay nhưng vẻ mặt thằng nhóc không hề tỏ ra hoảng sợ. Nó trả lời với vẻ bình tĩnh vượt xa các bạn cùng lứa: "Tám tuổi."

Khoảnh khắc bị nhốt trong ngục tối, ngồi trên nền đất bùn ẩm ướt và chờ con dao đồ tể rơi xuống cổ, sự nhàm chán chỉ khiến bạn phát điên. Sanji đã chủ động tiến lại gần "quả bom di động" và tiếp tục hỏi với vẻ thích thú: "Vậy nhóc tên gì?"

"Không biết nữa", thằng nhóc dừng lại rồi nói tiếp: "Họ gọi em là chó hoang".

Chó hoang sao? Thằng nhóc dùng ngôn ngữ địa phương nhưng Sanji lại tình cờ hiểu được bởi vì đó là một câu chửi. Anh cẩn thận xem xét ý nghĩa của từ đó và mỉm cười khen ngợi: "Ha, tên hay đấy".

Thằng nhóc cau mày. Mặc dù không thực sự quan tâm đến việc bọn cướp và bọn xã hội đen gọi mình là gì, nhưng đó là một cái tên xúc phạm. Làm sao mà lại khen hay được?

Chó hoang rất cẩn trọng, hung dữ, tàn nhẫn và có thể thích nghi với môi trường khắc nghiệt ở đất nước này. Chỉ khi sở hữu những phẩm chất này thì mới có thể sinh tồn tốt hơn. Sanji nói ra suy nghĩ của mình với giọng điệu thoải mái, quay lại nhìn thằng nhóc rồi mỉm cười nói thêm:

- Sống sót mới là điều quan trọng nhất, phải không?

Nụ cười của người đàn ông tóc vàng dường như có một sức lây lan kỳ diệu. Dù lúc ấy, khuôn mặt anh cũng đầy bụi bặm nhưng thằng nhóc vẫn bị mê hoặc.

[ZoSan] Chó hoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ