—
khi điền dã kéo phác đáo hiền từ trên ghế sofa xuống, người kia đã khóc ướt cả gối.
phác đáo hiền trong kì dịch cảm cáu kỉnh vì chỉ có thể tìm kiếm chút chất dẫn dụ còn vương lại trên con thỏ bông điền dã tặng. có lẽ là do cậu vội vã từ công ty về, nên nhìn bộ suit gọn gàng trái ngược với con thỏ bông trong tay người nhỏ hơn, điền dã suýt chút nữa đã không nhịn được mà cười lớn. đáo hiền khóc đến đỏ hoe mắt, trông như con cún nhỏ nũng nịu, nhìn thấy điền dã ngay lập tức quăng chiếc gối, vòng tay ra ôm lấy eo anh mà dụi. "anh ơi... em khó chịu..."
phía sau cổ điền dã bị phác đáo hiền dụi đến nóng đỏ, tuyến thể ở gáy cũng bắt đầu nhức râm ran. mùi cam bergamot tràn ngập, cái vị hơi the the khiến điền dã phải rùng mình. đáo hiền ôm anh lại mà hôn dồn dập, răng nanh nhọn cắn rách môi mềm, nếm được cả mùi đào chín lẫn hương cam của mình. điền dã bị hôn đỏ bừng mặt, chân mềm nhũn đứng không vững, ngay cả phía sau cũng bắt đầu ướt nước. anh nhìn đáo hiền vẫn còn long lanh nước mắt, thở hổn hển. "không được đâu."
phác đáo hiền nghe xong lại rưng rức, tóc mái xõa xuống không thể che được đôi mắt đã ngấn nước. đúng lúc cậu đang định mở miệng nói gì đó, điền dã đã lên tiếng trước. "ngày mai chúng mình mới đính hôn mà đáo hiền."
có vẻ điền dã cũng bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của alpha đương kì dịch cảm mà phát tình, tuyến thể sưng nóng đến chóng mặt. hơi thở như mang theo mùi đào chín mọng, ngay cả khi hôn cũng có thể cảm thấy ngọt ngào. anh cúi đầu điều chỉnh tư thế ngồi, dùng hai tay lau khóe mắt đẫm nước của phác đáo hiền, ngập ngừng nói. "nếu bây giờ mình làm, ngày mai bị phát hiện thì phải làm sao... có nhiều người đến dự lắm."
phác đáo hiền sững người, chất dẫn dụ đang bừng bừng thả ra cũng kiềm chế lại. lần đầu tiên cậu thấy ghét quá trình thủ tục rườm rà trong chuyện cưới xin đến vậy. mặc dù dục vọng đã đốt cháy đầu óc phác đáo hiền đến điên, nhưng xét đến tôn nghiêm của hai nhà, cậu vẫn bất đắc dĩ phải buông anh ra, chuẩn bị gọi điện nhờ người mang thuốc ức chế đến.
lúc này, điền dã đưa tay dừng cậu nhấc máy, bối rối cởi từng chiếc cúc áo, rụt rè để lộ ra bộ ngực nhỏ trắng nõn đến chói mắt. núm vú nhỏ hồng nhanh chóng cứng lại dưới ánh nhìn ngay tức khắc của đáo hiền và không khí lạnh xung quanh. anh xấu hổ muốn che mặt mình, dù sao đây cũng là lần đầu điền dã để lộ phần ngực của mình với đáo hiền như vậy. "nhưng... anh có thể giúp em bằng cách khác."
đáo hiền đột nhiên nhớ đến hai năm qua của mình và điền dã.
là con trai duy nhất của gia đình phác giàu có, phác đáo hiền được nuôi dưỡng theo mong muốn của những người lớn tuổi. cậu phải được sự cho phép của họ trước khi kết bạn hay ăn bất cứ thứ gì. những cảm xúc kiềm chế đó đã được khơi dậy vào thời điểm cậu điền đơn đăng ký thi tuyển sinh đại học, phác đáo hiền lần đầu tiên đứng trên nóc công ty mà anh đã đi qua vô số lần và đe dọa cha mình sẽ chết nếu ông không cho cậu học lại chuyên ngành yêu thích của mình. kết quả là bố phác đã thỏa hiệp, và đổi lại đáo hiền phải chấp nhận cuộc hôn nhân do gia đình sắp xếp.