5. Thích một người như thế

173 14 8
                                    

Sung Hanbin quá đỗi xinh đẹp khi em cười. Cả thế giới như ngừng lại trong khoảnh khắc, em che tay, cười xinh đến híp mắt, sau đó, khen hắn dễ thương.

Thế giới vẫn xoay vòng, có chăng, trái tim ai đó đã hẫng vài nhịp, quên cả cách lưu thông không khí bằng đường phổi, hai má bừng bừng lửa nóng.

Zhang Hao ngại... vì chưa từng ai khen... hắn dễ thương...?

Hắn cứ ngại ngùng ngồi đối diện em, cả buổi gần như lúng túng, không biết đã nói được gì, ghi chép được gì. Chỉ biết khi về tới cục cảnh sát, cấp dưới xin bản ghi chép hắn chỉ đưa một sấp giấy trắng. Bản ghi âm thì hắn không bàn giao cho ai... mà cất vào tủ riêng, giữ làm vật quý của mình. Âm thầm phát lại lời khen ngọt ngào từ thầy mầm non nọ rồi tủm tỉm cười đến ngốc.

Hừm... nên cầu cứu thôi!

- "Tình ieo ơiiii ~ Sao bây giờ mới gọi cho emmm ~"

- "..."
Chậc...

- "Thanh tra Kim... nghiêm túc đi"

- "Đội trưởng Zhang lại nóng tính, anh gọi cho em có việc gì sao?"

- "Thanh tra Kim... cậu có biết... hừm... tầm 20 tuổi sẽ thích những cái gì không?"

- "Ôi anh yêu hỏi đúng người rồi đó! Để em nói anh nghe nè, các em xinh tươi 20 tuổi thích nhất là tiền, thích nhì là 10 tỉ won, thích số ba chính là mỹ nam. Không sai, anh không nghe lầm đâu, chính là MỸ NAM, là KIM GYU VIN đó hahhahahah—"

- "Cút."

- "Anhhhh ~ anhhh Zh—"

Tút tút tút...

- "Lẽ ra không nên hỏi cái thằng nhóc đó, chọc điên mình mà!"

Zhang Hao nheo mắt, xoa nắn mi tâm, nhưng vẫn bán tính bán nghi mở số dư tài khoản của mình lên xem.

Đẹp trai thì cũng đẹp rồi, nhưng mà...

- "Cục trưởng!!"

- "Gì thằng trời đánh, ai kêu mày lên?!"

- "Ba à, nếu cứ nóng tính như vậy, sẽ chóng già lắm đó"

- "Mày đang tự nói mình đó hả??"

- "Thôi bỏ đi, vấn đề là, con cần tăng lương"

- "? Mày phá chưa đủ đúng không còn đòi tăng lương?"

- "Ba!! Con đã chỉ huy bao nhiêu vụ trọng án chứ?! Tại sao lại chỉ thưởng cho toàn đội mà luôn trừ con ra"

- "? Tao chưa gỡ hàm đại tá của mày xuống thì thôi lại còn đòi tăng lương? Mấy vụ của mày, có lúc nào không làm loạn cái cục cảnh sát này lên không??? Già đầu rồi hành xử không khác gì đứa trẻ con, thế này thì bao giờ mới lấy được vợ!!"

- "Cục trưởng à, ba phải tăng lương cho con, con mới lấy được vợ"

- "?? Mày... có đối tượng rồi sao?"

- "...Cũng có?"

!!!

- "Bao nhiêu tiền?"

- "... 10 tỉ won?"

- "20 tỉ, mang con dâu về cho tôi!"

- "Tuân mệnh!"

- "Zhang Hao"

- "?"

- "Cuối tuần... là ngày giỗ mẹ con, đừng có quên"

- "... c-con nhớ rồi"

Cánh cửa đóng lại, vị trưởng bối liền nặng nề thở dài một hơi. Ai có thể không biết, nhưng ông luôn nhìn thấu thằng con bất trị của mình. Nóng nảy, bộc trực lại trẻ con, cuối cùng chỉ muốn khiến ông an lòng rằng hắn vẫn ổn. Zhang Hao đứng bần thần một lúc trước cửa, đôi tay nhẹ xoa nắn chiếc dây chuyền nhỏ trên cổ mình, thì thầm chỉ đủ vừa hắn và mặt dây chuyền in kí hiệu tên người mẹ đã khuất nghe thấy

- "Chúng ta... nuốt hết cảm xúc, dồn nén xuống thành dạ dày... cả khi không ổn định... nghe thật... tốt, mẹ nhỉ?"

...

Mang theo tâm trạng u ám mà làm việc dài ngày, cấp dưới không còn thấy hắn bực dọc lại bỡ ngỡ, có chút sốt ruột không biết đội trưởng Zhang xảy ra chuyện gì. Vào ngày giỗ, nét mặt hắn còn khó coi hơn. Toàn bộ cơ thể đều toả ra luồng sát khí, con người anh dũng từng trải qua súng đạn lúc này trở về vẹn nguyên, hoang dại và thâm trầm.

- "Đ-đội trưởng, có người muốn gặp anh, là -"

- "Tạm thời tôi rất bận, phiền cô hẹn họ khi khác"

- "Đã rõ thưa đội trưởng..."

Cấp dưới của hắn lặng lẽ khép cửa rồi thở mạnh một hơi. Đối mặt với vẻ ngây thơ của em lại để lộ chút bối rối, nhưng nhanh thôi liền bình tĩnh phản hồi.

- "Cậu Sung Hanbin, tiếc quá hôm nay đội trưởng rất bận, phiền cậu một dịp khác"

- "Vậy sao... cảm ơn cảnh sát Lee nhé"

Hai tay nhỏ nắm chặt túi áo trong tay. Là áo khoác hắn cho em mượn ngày trước, đã được giặt sạch sẽ, thơm tho và là phẳng phiu. Sung Hanbin muốn mang trả áo cho hắn, tiện hỏi thăm tình hình sức khoẻ hôm trước. Môi chúm chím ỉu xìu mà chu ra một chút, vành mắt rũ xuống tỏ vẻ thất vọng. Cảnh sát Lee vốn miệng cứng tâm mềm, thấy em buồn như vậy, liền chân thành khuyên nhủ

- "Cậu-... đừng quá buồn... thực ra, tâm trạng đội trưởng hơi thất thường,... Gần đây không muốn gặp ai. Có thể... vài hôm nữa cậu quay lại sẽ tốt hơn"

- "Tâm trạng thất thường sao...?"

- "Đội trưởng Zhang rất nóng tính, lại hay cáu nữa. Chúng tôi rất sợ anh ấy!"

- "Ừm tôi cũng đã thấy chú nổi nóng rồi..."

- "Nhưng thực ra anh ấy là thiên tài, suy luận cũng vô cùng sắc bén và thấu đáo..."

- "Ừm... tôi mơ hồ... biết"

Cảnh sát Lee được dịp bon chuyện, liền không kiềm chế được lời nói ra: "Có điều anh ấy cứ cục cằn như vậy... e là sẽ chẳng có ai thích nổi mất"

- "T-tại sao chứ...?"

- "Hử? Cậu cũng biết mà, anh ấy nóng tính quá!"

- "? Chú ấy không phải rất tài giỏi sao?"

- "Cậu Sung còn trẻ tuổi không rõ rồi, ai lại thích một người cộc cằn khô khan chứ?"
.
.

- "V-vậy sao... tôi lại thích một người như thế"

[NeulBin] Tears RicochetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ