1. Thiếu niên anh đào

371 18 8
                                    

- "Đội trưởng, tên 'mặt sắt' đang chạy trốn đến Yeouido"

- "Anh đào sao?! Thằng khốn kiếp!"

- "Đội trưởng Zhang, khu vực này mật độ người đông, đúng thời gian cao điểm lễ hội anh đào.
Toàn đội không manh động, ảnh hưởng người dân!"

- "Đã rõ. Cúp máy đây."

- "Tổ 2 chia người phục kích, bao vây mọi lối dẫn tới Yeouido! Nếu để tên khốn đó lọt vây, ngày mai nộp ngay đơn từ chức trên bàn tôi!!"

- "RÕ! Thưa đội trưởng Zhang!"

Một tên giết người hàng loạt bỏ trốn khiến cả tổ trọng án của hắn một lần nữa lao đao suốt ba ngày trời tìm kiếm. Niềm tự hào cảnh sát 15 năm của Zhang Hao vô tình bị trêu ngươi, lòng nóng như lửa đốt muốn lập tức nghiền nát kẻ khốn đó thành nước.

Giữa đường phố tấp nập, hắn cẩn thận quan sát xung quanh, không bỏ qua bất kì kẽ hở nào. Mùa xuân đã đến, anh đào bung nở cả hai bên đường, lãng mạn hoạ sắc hồng thành phố Seoul. Tín hiệu xanh dành cho người đi bộ bật sáng, hắn dừng xe lại trước vạch kẻ, đôi mắt căng thẳng truy bắt tội phạm cũng dịu lại một phần trước vẻ đẹp của thiên nhiên, thả lỏng cơ mặt trong giây lát.

Những cánh hoa mềm mại uốn lượn trong không trung, dẫn dắt điểm nhìn của hắn đến chùm bong bóng sặc sỡ sắc màu bồng bềnh bay, kéo theo âm thanh vui đùa náo nhiệt và hồn nhiên của một đám nhóc tì mẫu giáo băng qua đường thẳng lối theo hàng.

Chết tiệt lại đông trẻ con thế này!

Và...

- "Đèn xanh rồi, là tín hiệu nào nhỉ các con?"

- "Qua đường ạaaa"

- "Chính xác! Các con chú ý an toàn, đi theo bong bóng dẫn đường của thầy Hanbin, có được không nào?"

- "Vâng ạaa"

Chùm bong bóng vì lực gió đẩy mạnh cơ hồ bổng lên cao hơn, bất giác để lộ sau đó là gương mặt xinh đẹp và thuần khiến của một thiếu niên trạc 20. Nụ cười chói chang ánh dương, gò má ửng hồng tự nhiên như màu anh đào, mà điểm trên đó còn có ria mèo rất dễ thương. Trang phục giản dị với áo phông trắng và quần be đủ tôn dáng người mảnh khảnh, thanh thoát. Trước ngực còn đeo chiếc tạp dề hồng, lấm tấm vệt màu nước kèm theo vài hình động vật nguệch ngoạc.

Thầy giáo mầm non. 1m79.8 nặng 65kg. Tuổi 22

- "Chậc, cái bệnh nghề nghiệp..."

Hắn thở dài xoa nắn mi tâm. Ở độ tuổi 38, ngày ngày chỉ trông coi tội phạm, bắt tội phạm và nói chuyện với tội phạm, chưa từng xao nhãng hay để điều gì ảnh hưởng đến lòng tận hiến của hắn dành cho cục cảnh sát.

Vậy mà, ở độ tuổi 38, đội trưởng Zhang đã rung động bởi thiếu niên xinh đẹp xuất hiện dưới bầu trời anh đào. Lòng thổn thức mãi đến khi đoàn nhóc con sang bên kia đường, xe đằng sau inh ỏi bấm còi, hắn mới tỉnh táo lại mà dậm chân ga.

Thầy Hanbin...

Hanbin... là toả sáng sao? Thực sự là thế nhỉ...

Sợ rằng, ngày mai người phải nộp đơn từ chức vì để lọt tội phạm lại là đội trưởng Zhang đáng quý.

- "Nghe"

- "Đ-đội trưởng, định vị đã bị phát hiện. Do EuiWoong không phải tiến về phía Yeouido mà là đang ở trong khu vực lễ hội rồi ạ!"

- "Cái gì!?? Các người làm quái gì vậy!! Định vị nhỏ cũng để tội phạm phát hiện là sao!!"

Hắn nghiến răng, ánh mắt trực tiếp đảo về phía đoàn trẻ con áo vàng lon ton bước nối nhau. Lập tức phanh gấp, cẩn thận trang bị súng và bộ đàm rồi chạy thật nhanh theo hướng bóng bay sặc sỡ.

- "Phong toả toàn bộ Yeouido! Gọi viện trợ!"
Ở đây có trẻ nhỏ.

Nhưng điều hắn sợ nhất đã xảy ra. Tên giết người hàng loạt đã kịp ra tay bắt con tin. Đứa nhóc quấy phá gào khóc vì bị siết cứng người, Sung Hanbin muốn nắm lấy gấu quần lại bị đạp ngã sõng soài dưới mặt đất.

- "DO EUIWOONG! Thả đứa bé ra!"

- "Đội trưởng Zhang, anh đến nhanh quá. Tôi chưa kịp làm gì..."

Nói xong, hắn đạp mạnh vào bụng em, dứt khoát hạ chân vùng ra khỏi sự bấu víu dai dẳng của người nhỏ.

- "Giờ thì làm rồi!"

- "Thằng chó! Mày muốn gì!?"

Zhang Hao quan sát xung quanh, phát hiện chỉ có hai thầy trò, chỉ còn khả năng xui xẻo gặp phải tên khốn này khi đang đi vệ sinh.

- "Xin ông thả đứa bé và bắt tôi làm con tin"

- "Này, cậu thiếu niên, không thấy cảnh sát đang giải quyết sao?!"

- "Thằng bé đã rất sợ hãi, quấy khóc và tè dầm rồi, để tôi thay thế không phải thuận lợi hơn sao?"

- "NÀY CẬU KIA CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG THẾ!?"

Em chẳng liếc hắn lấy một cái nhìn, toàn bộ dư quang đều long lanh đặt nơi bầu má sữa ngập nước của đứa bé, khẩn khoản mà cầu xin họ Do.

Điều Zhang Hao không lường được, tên khốn bóng bẩy đó vậy mà lại nghe lời, thả đứa nhóc đồng thời xách cổ em lên trong nháy mắt. Chiếc áo trắng tinh khôi ban nãy có vệt giày bùn đất nhìn rất khó chịu.

- "Mau, con hãy chạy tới chỗ bác cảnh sát!"

Bác!?

Zhang Hao lập tức bế thốc đứa bé, sang tay cho một nữ cảnh sát khu vực rồi đuổi người đi.

- "Đội trưởng Zhang, tôi muốn một con thuyền sang trọng, đi Mỹ!"

- "Thằng chó hết thuốc chữa..."

- "Nếu không tôi sẽ bắn thủng đầu tên xinh đẹp này!"

- "Cứ bắn đi!"

- "NÀY, CẢNH SÁT ĐANG Ở ĐÂY CẬU LANH CÁI GÌ CHỨ!??"

- "Ô hay, mặt sữa này gan quá ha"

Gân xanh hắn nổi cuồn cuộn trên trán, đã cạn sạch kiên nhẫn! Lúc này dù cho hạ hàm của hắn, nhất định Zhang Hao cũng phải làm theo ý của mình.

Hắn rút súng, nhắm trực tiếp về phía đối diện. Khoé miệng giật giật còn tròng mắt đỏ lừ

- "Hanbin, tôi nói, em nhắm mắt lại!"

Đoàng.

[NeulBin] Tears RicochetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ