feel it in my body, know it in my mind

873 80 5
                                    

summary:

chenle khiến donghyuck rơi vào khủng hoảng toàn diện một tuần trước khi album mới của cả nhóm dự kiến ​​phát hành lúc 11 giờ đêm giữa lúc họ đang tập nhảy.

"mark đấy mà, kiểu, hoàn toàn phải lòng anh, anh biết chứ?"

(hoặc, donghyuck yêu trước, nhưng mark lại thương em nhiều hơn)




______________



"mark đấy mà, kiểu, hoàn toàn phải lòng anh, anh biết chứ?"

áo của donghyuck bắt đầu dính vào da từ lượng mồ hôi làm nghẹt kín lỗ chân lông và toàn bộ cơ thể cậu mệt mỏi đến tận xương tủy chỉ đến từ việc nhảy múa hàng giờ liền. cậu thậm chí còn không chắc rằng mình có nghe thấy chenle nói khi trong đó toàn là tiếng cãi vã vui vẻ của các thành viên khác ở phía bên kia phòng tập và bài hát chủ đề cho album mới nhất của họ (sẽ phát hành nó chỉ trong một tuần nữa) được phát qua hệ thống loa.

vấn đề là, donghyuck có hàng triệu lý do để phớt lờ chenle lúc này.

"phải rồi, tốt đấy. này, mắt cá chân em thế nào rồi? có bớt đau hơn không?" donghyuck đưa chai nước của mình cho chenle, một nhành ô liu* ẩn dụ nhằm cố gắng thay đổi chủ đề, nhưng chenle chỉ ném chai nước ra khỏi chỗ ngồi trên sàn và đưa tay về phía tay còn lại của donghyuck, kéo cậu ngồi xuống sàn gỗ. bên cạnh thằng nhỏ.

"không, em nói thật đấy." nhóc nói, giọng trầm quàng tay qua vai donghyuck, bất chấp khoảng không gian cá nhân của donghyuck khi nó dựa vào cậu. nó nhìn quanh hai người đầy ẩn ý trước khi nghiêng người lại gần hơn, khum một tay lên tai donghyuck thì thầm: "anh ấy toàn tâm toàn ý quá, anh ấy, hoàn toàn si mê anh rồi."

"nếu đây là một trò đùa, thì nó không vui đâu," donghyuck cảnh báo, ánh mắt rời đi nheo lại. chenle lắc đầu điên cuồng, mắt mở to.

"không phải đâu, em thề với anh đấy! em thậm chí nhận được lợi gì từ một trò đùa như thế này chứ hả?"

nó nói có lý; mặc dù chenle từng là một người khá tinh nghịch và là người đầu tiên trong nhóm đầu têu kế hoạch chơi khăm nhưng em ấy đã thực sự trưởng thành và chín chắn hơn trong vài tháng qua. donghyuck không ngại chiêu đãi đứa em mình một chút, nhất là khi chenle phải ngồi bên ngoài, chán nản nhìn bọn họ tập đi tập lại vũ đạo (và biết em ấy, có lẽ em nhớ việc trở thành trung tâm của mấy cái hoạt động sôi nổi).

"okay, được rồi, được rồi. vậy điều gì khiến em tin rằng mark thích anh đến thế?" donghyuck hỏi, quay sang thằng bé với đôi lông mày nhướng lên và nụ cười thích thú.

"anh nghiêm túc đấy à? anh có biết đã bao nhiêu lần em phải nghe anh ấy nói về việc anh là tri kỷ của anh ấy như thế nào, hoặc tài năng xuất chúng của anh ra sao hay anh hài hước đến thế nào không hả? đừng để em phải nhắc liên tục việc khi anh ấy dài dòng về chất giọng của anh và cái âm điệu 'như mật ngọt' ấy, hoặc anh thật tuyệt vời khi nhảy theo nhiều phong cách khác nhau, hoặc thậm chí chỉ là cách anh cười với toàn bộ cơ thể của mình vì anh ấy nghĩ đó là điều tuyệt vời nhất. anh nên thương xót tâm hồn tội nghiệp của em đi và nói chuyện với anh ấy về điều đó để chấm dứt nỗi đau khổ của em. hoặc tốt hơn nữa, chỉ cần hôn anh ấy và chuyển sang phần nắm tay, nó khiến cuộc sống của chúng ta sẽ dễ dàng hơn đấy."

[00:00 - Markhyuck]	feel it in my body, know it in my mindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ