Vài hôm sau, chắc bé Dunk đã quen hơn với chỗ ở mới nên anh đã thấy em di chuyển nhiều hơn, không còn nằm chui dưới cát như ngày đầu nữa. Nhưng nhìn chung thì bé vẫn còn nhát lắm.
- Dunk à! Bé con sao lại yên lặng thế? Baba là muốn nghe bé con gọi baba đó.
Như nghe thấy, Dunk liền kêu lên một tiếng nhỏ, Joong hơi giật mình, không ngờ em lại có thể nghe hiểu anh nói gì. Tiếng kêu nhỏ của em cũng dễ thương như em vậy. Yêu quá đi mất!
Joong đưa ngón tay lên xoa nhẹ đầu bé, bé lúc nào cũng ngoan hết, chẳng buồn cho Edward, suốt ngày quậy thôi.
- Đúng là Dunk của baba ngoan, Edward nhớ học bé Dunk đó có biết chưa?
Joong quay sang hộp kính của Edward dạy dỗ, sau đó liền quay lại nựng nựng bé Dunk trên tay.
Edward trong lòng kính bất mãn, nhóc rõ là có ngoan, là bố không để nhóc vào trong mắt mà. Bây giờ bố chỉ có Dunk của bố thôi, làm gì có chỗ cho nhóc mà ngoan hay không ngoan chứ. Bố đúng là bất công.
- Bé con của baba ở trong hộp kính nhá, baba tắm cho Edward rồi baba sẽ tắm cho bé con sau.
Nói xong Joong đặc bé Dunk nhẹ nhàng xuống hộp kính rồi đem Edward ra tắm, chỉ nhìn cách bế thôi thì cũng biết ai là con cưng ai là con ghẻ rồi. Rõ ràng là nhóc ở với bố lâu hơn, vậy mà bố lại thiên vị cho người mới. Bố hết thương Edward rồi, vậy sau này nhóc không đi bán tất nữa cho bố nữa, giận bố luôn.
Edward được bỏ trong lọ thủy tinh tắm rửa, trong đầu nhóc suy nghĩ cách bỏ trốn khỏi người bố bất công này. Còn anh sau khi tắm cho Edward xong thì liền trả nhóc về hộp kính rồi đem bé Dunk ra tắm.
Dunk được anh nâng hay tay rồi để dưới vòi nước chảy nhẹ, bé Dunk ngoan lắm, chỉ ngồi yên trên tay cho baba tắm thôi, không giống như Edward hồi đó, hết nhảy đây sang nhảy kia. Kết cục là được bố cho nguyên cái lọ thủy tinh luôn.
- Bé con buồn ngủ rồi à? Vậy mình đi ngủ nhé.
Joong nâng bé con lên ngang tầm mắt, thấy bé lấy chân trước vuốt mặt rồi ngáp lên thì biết bé muốn ngủ rồi, liền đem bé thả vào hộp kính. Dunk được thả vào chỗ quen thuộc liền bới đất chui xuống ngủ ngay.
Anh nãy giờ vẫn quan sát bé, lúc nãy khi bé ngáp, anh thấy được lưỡi bé có xíu xiu à, đáng yêu lắm, y như bé vậy.
- Bé con ngủ ngon.
Joong để lại lời chúc cho bé Dunk rồi chuyển qua xoa đầu Edward, xong thì tắt đèn lên giường ngủ.
• • •
Hôm nay là một ngày mưa lớn nên anh quyết định không đi làm mà ở nhà chăm Edward và Dunk.
Bây giờ chỉ mới có tám giờ sáng, trời vì mưa nên không khí cũng mát mẻ, Edward cũng vì thế mà ngủ nhiều hơn mọi khi. Nhóc cứ ăn rồi ngủ, nhìn chỉ thấy có mỗi cái bụng thôi.
Còn Dunk thì đã thức từ lúc anh vệ sinh cá nhân, bé đứng bằng hai chân sau, hai chân trước thì bám lên hộp kính để nhìn ra ngoài cửa sổ. Joong vừa bước ra thì thấy cảnh này, miệng vô thức nở lên một nụ cười đầy ấm áp.
- Bé Dunk đang ngắm mưa sao?
Joong đưa ngón tay xoa xoa nựng nựng mông của bé con, thấy bé con vẫn ngắm mưa thì dùng hai ngón tay để bóp bóp. Công nhận sờ thích thật!
Bé Dunk bên này bị baba chạm vào mông thì không dám nhúc nhích, sợ tránh đi thì baba sẽ không thích bé vì bé không cho baba xoa mông. Nhưng mà bé cũng muốn bỏ chạy, baba làm bé xấu hổ quá, ai lại chơi bóp mông?
Joong thấy bé Dunk cứ nhìn ra mưa mãi, nghĩ bé muốn ra ngoài tắm mưa nên đã bế bé lên tay rồi đem ra hiên nhà. Bé Dunk được anh thả xuống bậc thềm, nơi mưa có thể rơi xuống, bé con thấy mưa rơi trên lưng thì thích lắm, vì lâu lắm rồi bé chưa được tắm mưa.
Nhưng bé muốn nước rơi xuống nhiều hơn cơ, thế là bé muốn bò ra ngoài một chút. Đang chuẩn bị bò đi thì nhớ ra mình mới học được cái này từ baba, thế là bé cố gắng đứng bằng hai chân sau, hai chân trước thì để trước bụng trắng rồi di chuyển từng bước chậm.
Joong nhìn bé con mà không khỏi to mắt bất ngờ, anh biết loài của bé con không nhảy mà là kiểu bò để di chuyển. Nhưng không ngờ sẽ có kiểu di chuyển bằng hai chân giống như thế này.
Thật....đáng yêu quá đi mất!
BẠN ĐANG ĐỌC
JoongDunk - Bé Ếch Nhà Archen (Tạm Dừng).
FanfictionNhà Archen có nuôi hai bé ếch, một bé tên là Edward, còn một bé tên là Ồn Ào. • • • • • • • Truyện ngọt không ngược. • • • • • • • Trong truyện sẽ có nhiều chi tiết không thực tế nên mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc. Tất cả ý tưởng và truy...