Nửa đêm, một ngày giữa tháng mười. Ngoài kia, trời vẫn đang đổ mưa.
Cơn mưa bắt đầu từ khoảng chập tối, kéo dài đến tận bây giờ. Mưa lắc rắc tuôn rơi, đổ thành từng dòng trên mái nhà, kêu tiếng lộp bộp vừa phải đủ để khuấy động vào màn đêm xa lắc xa lơ, tạo thành dư âm là những vòng tròn nước xoáy sâu giữa lòng người.
Lee Minho nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Đã gần một giờ sáng rồi. Anh vẫn chưa thể chợp mắt được một giây nào, dù mọi khi anh đều rơi thẳng xuống giấc mộng của mình vào lúc chỉ mới mười một giờ hơn.
Thế mà chỉ riêng hôm nay, đã-gần-một-giờ-sáng-rồi, và Minho thì vẫn còn thức thao láo. Trực giác mách bảo rằng, anh nhất định phải thức thêm chút nữa, vì có điều gì đó rất quan trọng sẽ xảy đến với anh.
Nhưng đến chừng nào nó mới chịu xảy ra, ai mà biết được? Vì vậy, Lee Minho quyết định tự thân đi tìm cho ra nó. Tìm sớm, giải quyết xong sớm, rồi đắp chăn đi ngủ sớm. Dù sáng mai là chủ nhật và anh không phải lết xác đến trường, hay dù có thế nào đi chăng nữa thì vẫn cứ phải ngủ cho đủ giấc đã. Ưu tiên hàng đầu ở lứa tuổi sinh viên lúc nào cũng trưng ra bộ mặt như thể sắp bị một đống deadline giết chết luôn là ăn đủ, ngủ đủ cơ mà!
Nói gì thì nói, việc ăn việc ngủ là ưu tiên hàng đầu của ai, Minho anh không biết và cũng chẳng cần biết. Ưu tiên hàng đầu của Lee Minho chỉ có gia đình và bạn sóc nhỏ ở nhà bên cạnh, gắn bó với anh từ hồi bé xíu đến tận bây giờ thôi.
Vậy nên khi rảnh tay lướt dọc một vòng ứng dụng chat vào lúc gần một giờ sáng, nhìn thấy dấu chấm tròn màu xanh lá bên cạnh khung hội thoại của anh và bạn nhỏ ấy hãy còn sáng trưng, Minho liền hiểu ra nguyên do gì khiến cho trực giác của mình cứ liên tục tru tréo lên tiếng réo gọi từ nãy đến giờ, không cho ai ngơi nghỉ một chút.
Minho có quen một bạn nhỏ, tên Jisung, Han Jisung. Là người, không phải sóc má phính đâu, nhưng dù có là người hay sóc thì cũng đáng yêu y hệt cái tên ấy vậy.
Han Jisung mà anh biết luôn là một đứa trẻ quá mức ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn và cũng hiểu chuyện. Như người ta thường nói, đấy là kiểu của những đứa bé hiểu chuyện đến mức đau lòng, chấp nhận cả việc bản thân không có kẹo ăn để nhường lại cho người khác.
Bởi thế mà những ngày còn bé, em biết bố mẹ bận rộn với bao nhiêu những áp lực công việc đổ lên đầu. Em nhỏ dù ghét hải sản nhưng vẫn cố nuốt hết bữa cơm tối trong những ngày chỉ có một mình ở nhà, không nuốt nổi nữa thì ráng nhịn ăn luôn mà chẳng đòi hỏi gì thêm. Nếu có bỏ bữa, thì cũng sẽ tuyệt đối im thin thít, giấu kín bưng không để bất kì ai biết được điều đó, kể cả Minho. Thậm chí, nhiều lần em có thể sẵn sàng bỏ bữa suốt một tuần liền như thế mà không hề kêu ca, chỉ vì không muốn làm phiền người lớn.
Bởi thế mà những ngày chuẩn bị lên đại học, Jisung luôn cố gắng học càng nhiều càng tốt dù học lực suốt mười hai năm vừa qua đều nằm trong top đầu của khối. Có nhiều hôm, em học đến mức quên ăn quên ngủ, chỉ bởi không muốn khiến cho gia đình, thầy cô và cả anh lớn ở nhà bên cạnh thất vọng về mình. Nhưng chỉ cần Minho nhắc nhở ngủ sớm đi em, đừng thức khuya để học bài nhiều quá, lỡ đổ bệnh thì cả bố mẹ lẫn anh đều sẽ lo, em nhỏ nhất định sẽ không dám thức cố đến nửa đêm để ôn thi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minsung ver.] | 1:00 a.m.
FanficChuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. Chuyển ver by : 20th8 ᯓ✮⋆˙ Au gốc : -Jadeyfleur Fic gốc : 𝐚𝐡𝐧𝐠𝐨𝐨𝐳 ; 1:00 a.m. Link fic gốc : https://www.wattpad.com/1375870144-𝐚𝐡𝐧𝐠𝐨𝐨𝐳-1-00-a-m-một-giờ-sáng