4. Tôi không thích cậu

62 7 10
                                    

"Này nhóc, đụng phải Ngô Thiệu Hàm là xong rồi."

Một tên khác chen vào thêm:

"Hôm nay mày toi đời." Vừa nói hắn vừa dơ tay lên giả bộ cắt ngang qua cổ.

Kim Thái Hanh cười khẩy, không nói nhiều, nhân lúc bọn chúng không để ý liền chạy lên một bước, nhảy lên tường lấy đà đá thẳng vào bụng một tên trong tầm mắt, hắn ngã ra đất, làm rơi cây gậy gỗ trong tay.

Bảy tên còn lại chưa kịp tiêu hoá tình hình thì mắt đã thấy Kim Thái Hanh cúi đầu cầm gậy phang tiếp một tên nữa, tất cả hành động đều diễn ra trong vỏn vẹn 5 giây!!!

Ngô Thiệu Hàm tức đến run người, mấy tên kia giờ mới load xong, bọn chúng ỷ đông hiếp yếu, tất cả sáu người cùng nhào lên một lúc.

Cũng may có cây gậy gỗ trong tay, Kim Thái Hanh liên tiếp đỡ được mấy đòn hiểm. Nhưng vì bọn chúng đông quá, sáu đánh một không tàn cũng phế.

"A."

Bị đánh úp một gậy sau lưng, Kim Thái Hanh nén đau, xoay người lại còn chưa kịp đánh thì đã bị tên khác đạp ngã xuống đất. Màu áo trắng lấm lem đất cát, thật dễ bẩn.

"Ha, tưởng thế nào." Ngô Thiệu Hàm đắc chí cười phá lên.

"Bộp."

Trước lúc một gậy được giáng xuống, đâu đó một chai nước từ phía sau bay đến, đáp trúng đầu tên đạp ngã Kim Thái Hanh.

"Cmn là đứa nào?"

Điền Chính Quốc đứng im ở chỗ cũ, nhìn đám người phía trước bằng nửa con mắt, cảm giác như cậu nhìn thêm chút nữa thì mắt sẽ bẩn thêm một phần vậy. Điền Chính Quốc nói:

"Tổ tiên nhà mày đây."

Cả một đám người ngơ ngác, cảm giác đây là thời cơ tốt, Kim Thái Hanh đứng lên, chạy đến chỗ Điền Chính Quốc, khi chạy qua đám người còn không quên đẩy ngã bọn chúng sang một bên.

"Tránh ra xem bọn này."

Kim Thái Hanh nắm lấy cổ tay Điền Chính Quốc chạy ngược ra phía con hẻm.

"Nhanh, bọn chúng đông qua tôi đánh không lại."

Điền Chính Quốc: "?"

Ai nói không đánh được?

"Đuổi theo bọn chúng nhanh lên!!!" Tiếng hét của người phía sau vang lên ầm ĩ.

Chạy được một khoảng, Kim Thái Hanh cố tình lách người qua mấy đoạn đường vòng vèo để tránh bị tìm thấy.

Cả hai đừng đến trước cửa hàng tiện lợi thì dừng lại, hơi thở có phần gấp gáp.

Điền Chính Quốc hất tay Kim Thái Hanh ra, thầm nghĩ cmn có đúng đây là người thường xuyên đánh nhau không vậy? Nhát như cáy.

Bây giờ cổ họng Kim Thái Hanh khát khô.

"Này, cậu ăn gì chưa? Vào đây mua chút đồ nhé?"

Nhìn đồng hồ thấy đã quá mười hai giờ trưa, Điền Chính Quốc từ chối.

"Lo cho bản thân cậu đi."

Kim Thái Hanh chẳng kịp níu kéo Điền Chính Quốc đã bỏ đi trước, Kim Thái Hanh cố nói với.

"Cảm ơn nhé, Điền Chính Quốc."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

taekook | • bạn học Điền, nhìn tôi một chút đi •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ