Kim Eun Hee của những năm cấp 3 im lìm và tĩnh mịch.Cô luôn được biết đến với vẻ ngoài xinh đẹp nhưng thâm tâm lạnh lẽo, không nói chuyện với ai cũng chẳng có ý định kết bạn với mọi người.
Tuy vậy, Kim Eun Hee lại là một kẻ không ai có thể đụng đến.
"Này, tao đã bảo là sữa dâu cơ mà!"
"Nhưng.. nhưng mà sữa dâu hết rồi.."
"Ngu hay sao mà không biết tìm chỗ khác mà mua!"
"Mẹ nó, tao bảo thì trả lời rồi phắng đi mua cái khác cho tao!"
Cạch.
Tiếng đậy nắp thùng rác làm bọn người kia giật bắn mình.
Đám nữ sinh cau này quay đầu, điệu bộ hùng hổ như thể sẽ lao ra và đánh bất kì đứa nào dám xen vào chuyện tư mật của bọn họ. Nhưng trong mắt Kim Eun Hee, từng gương mặt son phấn lem luốc kia chẳng đáng để khiến cô để tâm.
"Mày đến đây làm gì hả?"
Bọn nó đã chọn một chỗ vắng vẻ, nơi có thể bắt nạt mấy đứa yếu ớt để vòi tiền và sai bảo, mấy đứa như vậy thì sợ dính vào bảng kiểm điểm lắm.
"Vứt rác!"
Kim Eun Hee liếc nhìn một cái, ơ hờ đáp lại.
"Vậy thì mau cút đi đi!"
"Mày đừng có mà hé răng lời nào với chủ nhiệm về chuyện này, bằng không.."
Kim Eun Hee đúng là lúc đầu tính đi vứt rác thật, suy cho cùng thì bọn người phiền phức như vậy cô cũng chẳng ưa đụng vào đâu, cô chỉ cảm thấy tội thay nạn nhân của tụi nó thôi, nhưng chuyện đó thì không liên quan gì đến cô..
"Bằng không?"
Kim Eun Hee nhếch mày, chán chường nhại lại lời bọn nó. Đám nữ sinh nhăn nhó nhìn nhau, họ không dám nói rằng họ dường như bị chèn ép bởi khí chất của cô gái trước mặt.
Những đám bắt nạt chỉ có thể bắt nạt được những đứa yếu.
Nhưng đối với người này, bọn nó biết rằng mình không thể làm gì được.
"Tao giết mày!"
"Ngu xuẩn"
Cô vuốt tóc rồi cười khẩy.
Chỉ một câu thôi mà Kim Eun Hee đã nhận ra rằng cô đã đề cao bọn nó quá rồi.
"Con điên này!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[WB/NP] Tan Trong Tầm Tay
Romancecô ấy như sương như gió nằm trong lòng, nhưng cứ ngỡ hư không