*thời gian lâu sau khi Song Jaewon đem Oh Hanbin về ở bên mình.
.
.
.
Tiếng đàn violin du dương vang vọng khắp căn biệt thự to lớn, ngoài trời một màu âm u, tối mịt là cái đặc trưng của mùa đông lại càng làm cho căn biệt thự thêm rùng rợn. Tại căn phòng nào đó, nơi thiết kế theo chiều hướng cổ điển thoang thoảng mùi hương cũ kỹ của những cuốn sách để lâu năm. Hai thân ải thân thích quấn lấy nhau như một cặp tình nhân, Oh Hanbin ngồi trong lòng Song Jaewon được gã cầm lấy đôi tay vụng về mà chỉ cho kéo đàn. Kĩ thuật kéo đàn của gã Vampire thật sự rất tốt, từng giai điệu trầm bổng như kéo hồn người nghe. Nghe có lẽ thật hoang đường nhưng từng giai điệu thực sự dẫn dắt những bóng ma trắng không những bay mà còn bò lết khắp căn phòng này.
Khung cảnh chẳng hề vui nhộn giống như trong những bộ phim hoạt hình thuở nhỏ ai mà cũng từng xem, khi mà bóng ma là con người đang trùm một chiếc mềm trắng lên rồi cố tỏ ra đáng sợ. Khung cảnh đang xảy ra trong phòng thật sự rất quỷ dị, những chiếc bóng trắng mập mờ nhem nhuốc màu nâu đỏ trên vạc áo đang quậy phá lật đổ hết sách trên kệ tủ. Hanbin thẩn thờ nhìn chúng một cách vô cảm dù cảm nhận được cơn đau ở cổ chân đang dần buốt, gã đàn ông hốc mắt rỗng toét vươn hai tay xiết chặt lấy cổ chân em như muốn bóp gãy. Đang lúc cơn đau lên đỉnh điểm thì Song Jaewon lại dùng bàn chân trái đạp thẳng vào cái đầu đầu máu khiến hắn ta rống lên tiếng kêu đầy đau đớn rồi biến mất.
"Hôm nay em có vẻ ngẩn ngơ nhỉ, bé cưng ?"
Jaewon thấy bộ dạng nhìn tới ngẩn ngơ của Hanbin mà bật cười, gã ta buông đôi tay em ra kéo theo đó giai điệu nhạc cũng đứt quãng. Những bóng trắng không còn được tiếng âm vang của nốt nhạc dẫn dắt liền tan biến vào không khí như một làn khói mờ mờ, ảo ảo. Chúng biến mất để lại là hằng ngàn tiếng gào thét, rên la tới thốn khổ như vọng từ chốn âm u, mịt mù.
Song Jaewon đưa tay đặt lên gò má mềm mại của Oh Hanbin, đôi mắt đỏ ngầu của loài quỷ hút máu chứa bao thâm tình nhìn người trước mắt. Dẫu biết trái tim tựa bao giờ đã ngừng đập nhưng le lói đâu đó một tình yêu tồn động trong gã ta, một tình yêu của tên Vampire cao quý không kiêu ngạo và độc đoán. Tình yêu của gã ta là lời thỉnh cầu thủ thỉ bên tai cùng cái ôm xiết đầy chiếm hữu như dây gai hoa hồng, xiết chặt đâm vào từng thớ thịt non mềm là độc tình.
"Hôn tôi đi, em thân yêu"
Hanbin hé môi chồm tới hôn gã, em sẽ là người duy nhất và cuối cùng mà gã đắm say. Em khiến gã ta ghi sâu vào tâm hồn biểu cảm vụng về khi chạm môi, cánh môi mềm mại hé mở mời đón gã hãy ngấu nghiến, sự khẽ run rinh của hàng mi dài và cả hơi thở nóng hổi của em. Ngọt ngào nơi đầu môi mãi không dứt, Song Jaewon thật sự khắt sẽ ghi tất cả vào tận xương tủy. Như thể trái tim của gã ma cà rồng đã bị em cắm bởi cây cọc nhọn hoắc tuy là thế gã lại không chết. Hanbin cắm trái tim gã ta một chỗ ngang nhiên không cho phép rời khỏi em, tâm tư theo đó cũng chỉ có mỗi em.
"Ta yêu em"
Đôi mắt mơ màng ngập nước nhìn Jaewon, hai má đỏ ửng em cũng chẳng thèm đáp lời gã ta. Áo len tuột một bên vai Hanbin choàng tay câu cổ gã, đôi chân dài trắng tinh choàng qua eo gã kẹp chặt, em ôm gã ta chặt không một khe hở. Sát bên mũi Song Jaewon là xương quai xanh đầy quyến rũ, gã Vampire còn ngửi thấy thoang thoảng mùi hoa hồng. Ngấu nghiến lấy cần cổ rồi bả vai gầy rải đầy dấu răng, Hanbin không thấy chúng đau mà lại khá hưng phấn, hơi thở dần hỗn loạn.
"Chết tiệt !"
Song Jaewon hứng tình chốc lát, nhanh như cách mùa thu đến rồi lại đi nhường chỗ cho ngày đông âm u và lạnh lẽo, gã xoa cánh mông đầy thịt ẩn sau lớn quần lót mỏng. Thiết nghĩ, tại sao người kia ăn bao nhiêu đều không mập hoá ra tất cả đều dồn vào hai cánh mông tròn trịa này. Bàn tay to lớn luồng sau lớp áo len dày vuốt ve tấm lưng trần trụi, nước da nhẵn nhụi càng làm dục vọng tăng cao không tưởng, đũi quần căng phồng chọc thẳng vào mông em. Gã Vampire híp mắt cười ranh ma, đem bàn tay em đặt lên đũi quần nóng rực như có lửa mà ma sát.
"Em biết em nên làm gì đúng không ?"
"Bé cưng ?"
Hanbin trèo khỏi người gã trực tiếp quỳ gối xuống sàn nhà lạnh lẽo, khuôn mặt đưa gần tới đũi quần đang phồng to, cắn lấy dây tia quần kéo xuống. Chiếc quần lót nam cũng tương tự được đôi tay em khéo xuống, dương vật to sừng sững bật ra vỗ nhẹ vào gò má xinh. Đôi mắt em mơ màng ngập nước đẹp đẽ như ánh sương mai, Hanbin ngước nhìn gã ta như thể chờ chỉ thị.
"Liếm nó đi, bé cưng!"
Gò má hồng lập tức phồng lên, em ngại ngùng bắt đầu khẩu giao bằng miệng cho gã. Chuyện khẩu giao này vốn quen thuộc với cả hai, nó đem lại sự hứng thú cho một làm tình sống động. Bởi vì thế, mỗi khi bắt đầu quấn lấy nhau như thể cọ ra lửa thì sẽ luôn có một màn khẩu giao đầy tình thú. Lâu ngày sinh ra quen thuộc, Hanbin biết được gã muốn gì hay cần gì, em ngoan ngoãn đem môi đầu hôn lên dương vật rồi cặm cụi bú mút. Tóc mái đen đẫm mồ hôi vì chuyển động của màn khẩu giao đầy tình cọ qua lại liên tục vào bụng Jaewon, gã nhìn mái đầu tròn nhấp nhô mà sinh kích thích bên dưới to thêm một vòng, khoang miệng ấm nóng rất biết liếm một cây kem to ngon lành nên không khó để gã ta lên đỉnh nhanh chóng.
"Aghh...điên mất" Song Jaewon biết mình tới giới hạn liền nhấp đầu em nuốt trọn cả cây rồi bắn ra, tinh dịch ấm nóng tràn khắp khuôn miệng mà nuốt trọn, thân trụ vẫn còn nguyên cây trong miệng khiến em khó thở cực kì nhưng vẫn lì lợm mút vài lần nữa mới chịu nhả ra. Oh Hanbin đứng dậy, hai cẳng chân đã chịu lạnh quá lâu đều đỏ ửng mà em chẳng màn quan tâm. Chồm người tới để môi chạm môi, Song Jaewon chủ động ngấu nghiến phiến môi mềm tới sương tấy, bàn tay dần ôm eo em kéo về phía mình. Chiếc áo len cùng quần lót hình chữ T từ khi nào đã nằm yên vị dưới đất, thân em chẳng có lấy một mảnh vải lạnh tới run người. Miệng nhỏ như một thói quen tự tiết ra dịch ướt đẫm cả cánh mông chờ được ngốn dương vật to bự. Hơi thở của cả hai làm cả căn phòng nóng lên tựa biển lửa, biển lửa tình nồng cháy nơi cả hai đắm chìm.
Dưới cái lạnh giá của mùa đông đang dần bao phủ khắp nơi, nơi đâu cũng để lại màn sương dày đặc tuy thật lạnh giá nhưng bên trong căn phòng này lại nóng bỏng tới chẳng ngờ bởi tại đây nơi 'Sương, Máu và Tình Dục' sẽ lại bắt đầu.