ánh nắng dệt từng vệt vàng úa xuống mặt đất, từng chiếc lá tía lên sắc đỏ trầm bay theo chiều gió. cái se se lạnh đột ngột của một chiều thu khiến con người cảm tưởng đang thưởng thức một tách trà hè nóng hôi hổi thì bị dội một gáo nước lạnh ướt đẫm như con chuột vừa được vớt xác lên.
sắc trời xanh chuyển dần sang màu tím đỏ, cái hình tròn to oạch như cái chảo lửa kia dần lặn xuống biển, có vẻ nó đang giận dỗi ai đó. soobin nghĩ vậy, khi anh đang viết vội vài dòng vào cuốn nhật ký của mình.
"mình vừa kết thúc buổi thảo luận với giáo sư Will chiều nay. giáo sư nói rằng có đôi chút thất vọng và bất ngờ về bản vẽ của mình, màu sắc phối không hề nhịp nhàng, không có sự sáng tạo... có cảm giác như bản vẽ đang thiếu hụt thứ gì đó."
"mình không biết đang thiếu cái gì, hay chính bản vẽ kia đang cần thứ gì để hoàn thiện nó. mình đã suy nghĩ suốt quãng đường từ giảng đường về đến nhà trọ. nhưng dù đã suy nghĩ rất lung, mình vẫn chẳng biết..."
cơn gió chiều thu lướt qua đánh rối bù mái tóc đen nhánh của cậu sinh viên người hàn quốc. cái thân 1m85 cao kều của soobin, đôi mắt nâu sẫm của anh ta, khuôn mặt điển trai sáng ngời cùng với gu thời trang bảnh tỏn thật sự thu hút ánh mắt của nhiều người.
một vài cô gái người bản địa với chiếc mũi cao đi được vài bước lại ngoái đầu nhìn chàng ta một lần như quyến luyến lắm. một số khác thì ngại ngùng liếc trộm soobin, nếu có chạm mắt thì vội vàng trốn tránh.
ai mà biết được chứ, chỉ tại soobin mang vẻ ngoài nổi bật quá cơ.
phía bên đường, cánh cửa màu hồng phấn của một tiệm bánh ngọt mở ra. bàn tay trắng ngọc như chuỗi ngọc trai vươn ra giữ lấy cánh cửa để cho cô bé xinh xắn đi đằng sau dễ dàng bước ra.
"cẩn thận không nhỡ đầu va phải đấy, hiyyih."
"vâng, em biết rồi mà."
thiếu niên mỉm cười, hai gò má đỏ ửng như hoa hồng hôn lên đó. khuôn mặt là sự hài hòa giữa nét đẹp phương đông và phương tây. chiếc mũi gồ xinh xắn, đôi môi phớt hồng như trái đào vừa chín tới. mái tóc nâu hơi xoăn ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, cái làn da trắng như đá cẩm thạch kia nổi bật dưới vệt nắng vàng. đôi mắt hổ phách với đôi mi cong vút như cánh bướm rung rinh tựa đang hút hồn người khác.
soobin thu trọn khung cảnh ấy vào mắt. trái tim anh như ngừng đập, hơi thở trở nên dồn dập, anh cảm thấy mình đang được chiêm ngưỡng tuyệt tác của nhân gian.
cậu trai kia xinh đẹp đến độ soobin nghĩ rằng trần đời này chẳng còn ai đẹp hơn cậu ta.
"rực rỡ tựa ánh sáng của Apollo, lộng lẫy tựa vầng trăng của Selene, duyên dáng tựa thanh xuân của Hebe."
cổ họng soobin khát khô, và anh nuốt ực một cái như thèm khát thứ gì đó mê muội lắm.
"và đẹp đẽ tựa đứa trẻ của Aphrodite."
"thật non nớt, ngây thơ làm sao."
tâm can của soobin cuộn trào như dầu sôi, cái bản chất đen tối ấy lại trỗi dậy, bao phủ lấy tâm hồn vốn méo mó của anh.
bỗng từ đằng xa, giọng nói thanh thoát của thiếu nữ vang lên.
"kai kamal huening, em còn định la cà đến bao giờ."
thiếu niên con lai quay đầu, nhận ra đó là chị mình, đôi môi chúm chím khẽ dẩu ra.
"em về ngay đây, lea thiệt tình, mới chơi được có chút xíu à."
BẠN ĐANG ĐỌC
hòa vào chiều thu ấy một chuỗi ngọc trai
Fanfictioncõi lòng soobin tan ra như bọt biển, khi anh chợt thấy lấp lánh dưới những cây phong đỏ, lấp ló một chuỗi ngọc trai