Ngoại truyện: Nếu

73 9 0
                                    

Đây là ngoại truyện trích từ cuốn Đắm Dưới Biển Sầu.

"Cậu không phải là Trạch An."

"Con không phải là Trạch An."

Ai cũng nói như anh.

Dường như sau một đêm, cha mẹ Trạch An già hẳn đi. Họ khàn giọng chất vấn cậu:

- Mày giấu Trạch An đi đâu rồi? Mau trả con tao cho tao!

Cậu sợ hãi lùi về sau, tự ngăn bản thân khỏi mọi thanh âm xung quanh.

Quái lạ, cậu đã rất cố gắng làm Trạch An một cách hoàn hảo để cuộc sống sau này đỡ vất vả hơn mà.

Chắc do tính cậu và tính Trạch-An-thật quá khác nhau nên, mới đó thôi, cậu đã bị lộ.

Sau khi rời khỏi nhà cha mẹ Trạch-An-thật, cậu nhớ hồi trưa cậu ngồi ăn với Quý Khâm – bạn trai của Trạch-An-thật. Anh chau mày, nói:

- Cậu không phải là Trạch An.

Cậu bình thản thừa nhận. Đằng nào thì cậu cũng không thích đàn ông, nếu Quý Khâm đã biết cậu không phải Trạch-An-thật thì cậu không cần phải diễn trước mặt anh nữa.

Mà tóm lại, thất bại rồi.

Cậu đã sắp xếp mọi thứ cho Trạch-An-thật xong xuôi rồi. Giờ cậu đang là Trạch An, cậu hiểu nghệ thuật, hẳn đây sẽ là cần câu cơm của cậu.

Gian nan lắm mới về đời thật được, cậu không muốn phí hoài như thế.

Thật ra, ban đầu cậu không định vậy đâu, cậu chỉ định lặng lẽ hòa tan vào cuộc sống của Trạch An thôi. Do cậu mắc bệnh bẩm sinh nên cậu nhạy cảm hơn người bình thường, cậu cũng chịu để ý ánh nhìn của người khác, cũng quan sát xung quanh, cũng rất cố gắng. Khó khăn lắm mới sở hữu một cơ thể khỏe mạnh, dù có hạn sử dụng nhưng cậu cũng muốn tận dụng đến hết cái hạn.

Mà cậu không ngờ mọi người lại phát hiện cậu không phải Trạch-An-thật.

Cậu lướt vòng bạn bè của Trạch-An-thật một lúc, thấy em ấy là một người hướng ngoại, nhiệt tình. Bạn bè em đăng nhiều ảnh chụp chung, em tạo nhiều kiểu tương tác với họ. Em rực rỡ như ánh mặt trời.

Thế là cậu đứng trước gương... cong môi, tập cười giống em. Có vẻ cậu cong hơi quá, trông lố lắm. Lúc độ cong vừa ý cậu thì cậu lại thấy tổng thế khá là... sượng, trông như Trạch An đeo mặt nạ lên mặt ấy.

Thế là cậu khóa vòng bạn bè lại.

"Cậu... không phải là Trạch An nhỉ."

Lại có người nói thế với cậu. Chẳng sao cả, cậu cũng quen rồi. Cậu bình thản khuấy cà phê, gật đầu xác nhận:

- Ừ, tôi không phải cậu ấy.

Cậu cũng chẳng nhớ tên của cô bạn gái đang ngồi đối diện cậu nữa. Chắc cô ấy là một cô bạn cực thân của Trạch-An-thật, nhất quyết muốn gặp cậu nên cậu mới đồng ý gặp cô ấy.

- Cậu giống cậu ấy quá... Cậu ấy đang ở đâu vậy?

Cô bạn nóng lòng muốn biết.

Cậu bèn dùng lại chuyện bịa mà bản thân cậu đã chuẩn bị kỹ càng từ trước:

- Tôi là nhân cách thứ hai của cậu ấy. Cậu ấy đang trị bệnh, tốn tầm hai năm.

Cũng không khác sự thật là mấy... Cậu cũng lười phải diễn vai Trạch-An-thật trước mặt người thân, bạn bè và người yêu của em ấy.

Cô bạn bất ngờ:

- Sao Trạch An lại mắc bệnh này được chứ? Tôi không hề hay biết... Cậu ấy sẽ khỏi mà, phải không?

- Sẽ khỏi. – Cậu đáp.

Cô bạn thở phào, rồi nói tiếp:

- Hai năm... lâu thật ấy. Vậy cậu có thể bắt chước Trạch An tâm sự với tôi không? Tôi sẽ cố gắng không làm quấy rầy cậu.

Cậu do dự. Cô bạn nhìn cậu với ánh mắt mong chờ.

Phiền thật, cậu nghĩ thế.

Ấy vậy mà cậu lại đáp:

- Có thể.

Tâm sự thôi mà, không ảnh hưởng gì đến cậu, lại còn giúp cảm giác tồn tại của Trạch-An-thật được duy trì.

Cậu bắt đầu ngưỡng mộ Trạch-An-thật. Có nhiều người quý em ấy, để ý đến em ấy từng li từng tí.

Tốt thật đấy.

Do có tài năng nghệ thuật thiên bẩm, cậu tin rằng cậu có thể tiếp tục kiếm cơm từ mảng nghệ thuật như cũ trong cái thân thể này.

Cậu đã sai.

Thật bất dắc dĩ.

Hai năm vội vàng qua đi. Cậu đổi nghệ danh, mở tài khoản mới và công khai thêm vài tác phẩm, kể cũng có đồng ra đồng vào.

Thỉnh thoảng, cậu vẫn sẽ liên lạc với người thân, người yêu và bạn bè của Trạch-An-thật để chuyện trò với họ.

Cô bạn kia, Phó San, và cha mẹ Trạch-An-thật, thường nói khá nhiều chuyện. Nào là hỏi dạo này khỏe không, rồi vô thức kể mấy chuyện hồi xưa của Trạch-An-thật. Cậu cũng không cắt lời họ, im lặng nghe hết.

Thậm chí Quý... cũng có gọi, mà không hỏi nhiều, chỉ hỏi tiến độ trị liệu của Trạch-An-thật với tình trạng sức khỏe thể xác của Trạch-An-thật thôi. Anh ta chẳng thèm quan tâm mỗi ngày cậu đang trải qua thế nào.

Thế cũng tốt.

Cậu sắp hết trách nhiệm rồi.

Mốc thời gian hai năm đã điểm. Cậu nói chuyện với Tử Thần xong, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Ngay trước đó, cậu thấy một linh hồn bay về cơ thể này một cách hạnh phúc.

Chào nhé, Trạch An.

Mừng cậu trở về.

[BL - Hoàn] Món quà của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ